Nick có thể làm được với số tiền đó. Giống như con bé Trung Quốc lấy anh
chàng chủ Facebook gì đó—chúng nó cho đi hàng tỉ đô. Hãy nghĩ xem bố
mẹ con bé sẽ tự hào thế nào về nó!”
Rachel nhìn về phía Sylvia, lúc này đang ngả người một cách chênh vênh
trên chiếc ghế để với lấy miếng bánh trên bàn cà phê.
“Con không thể nói chuyện này bây giờ được đâu mẹ. Sylvia sắp ngã gãy
cổ rồi.”
“Gọi lại cho mẹ nhé! Chúng ta cần phải… ”
Rachel ngắt cuộc điện thoại với mẹ đúng lúc bạn cô dùng ngón tay vét một
miếng chocolate dừa đông ngon lành và thư thái ngồi trở lại vị trí trước đó.
“Đừng có hòng. Dùng tớ làm cớ để ngắt điện thoại với mẹ.” - Sylvia vừa
cười khúc khích vừa liếm ngón tay.
Rachel mỉm cười. “Đôi khi tớ quên mất là cậu biết tiếng Quan thoại.”
“Còn hơn cậu nhiều, gái chuối ạ! Nghe có vẻ như mẹ cậu đang ở chế độ
cằn nhằn dữ ghê.”
“Ừa, bà ấy đang tập trung vào cái gì thì không chịu buông ra đâu.”
“Nếu mà giống như mẹ tớ thì đêm nay bà ấy sẽ gọi lại cho cậu và sẽ thử ở
góc độ tội lỗi.”
“Có thể cậu nói đúng. Đấy là lý do tại sao tớ cần phải xem Nick đã có gì
cho bữa trưa chưa.”
Vài giờ sau, Rachel và Nick đã ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ tại
Tea & Sympathy. Nicky Perry, chủ quán, đã ngồi cạnh đó để chia sẻ một
video ngộ nghĩnh về chú chó bull Cuthbert của cô, và bữa trưa vừa được
đặt lên bàn. Đấy là một buổi chiều tháng Giêng có tuyết nên cửa sổ đọng