Westmoreland đã không xem xét các hoạt động của SOG theo khía cạnh
này.
Trong khi các nhà lãnh đạo quân sự không coi SOG là một bộ phận cấu
thành của chiến lược chiến tranh, họ đã kiểm soát hoạt động của SOG một
cách chặt chẽ vì e ngại về tính chất nhạy cảm của các điệp vụ. Phần thứ hai
của chương bảy phân tích nguyên nhân của tình trạng này và trình bày chi
tiết về hệ thống chỉ huy-kiểm soát đã bó buộc SOG. Chương này xác định
mức độ giới lãnh đạo quân sự đã chống lại quan niệm của Kenedy về chiến
tranh đặc biệt, giành giật quyền kiểm soát hoạt động bí mật và đã không
gắn kết SOG với chiến lược chiến tranh.
Chương tám, chương cuối cùng, quay về chủ đề sự kiểm soát của Kenedy
và Johnson đối với chiến tranh đặc biệt. Việc sử dụng hoạt động ngầm đặc
trưng bởi sự hăm hở và lưõng lự. Khởi đầu với tổng thống Kenedy và các
quan chức cao cấp như Robert Mc Namara, Mc George Bundy, Walt
Rostow, và Robert Kenedy, mọi người đều sẵn sàng sử dụng hoạt động
ngầm một cách tích cực và coi đó là phương tiện để thuyết phục Hà Nội
chấm dứt việc xúi giục chiến tranh ở miền Nam. Khi CIA tỏ ra không thể
triển khai nhanh chóng, Kenedy giao cho Lầu Năm Góc nhận nhiệm vụ tiến
hành chiến tranh bí mật chống lại Bắc Việt Nam.
Bất chấp sự tiếp cận hăng hái của tổng thống Kenedy, hoạt động của SOG
bị kìm hãm bởi sự ngăn trở và hạn chế dưới thời tổng thống Johnson.
Chương này giải thích tại sao và bằng cách nào mà sự khác biệt giữa ý định
ban đầu của Kenedy và việc thực hiện các hoạt động của SOG trên thực tế
của Johnson lại nảy sinh. Việc giám sát của Nhà Trắng lúc này không phải
đặc trưng bởi sự sẵn sàng chấp nhận mà là lảng tránh rủi ro. Bắt đầu bằng
sự xem xét OPLAN34A của tổng thống Johnson vào tháng 12 năm 1964 và
trong cả quá trình tồn tại của SOG, các nhà vạch chính sách cao cấp đã bác
bỏ các điệp vụ có thể mang lại rủi ro chính trị. Họ đã rụt rè và hầu như