Trong khi SSPL là dự án đặc biệt của SOG, còn có một số dự án nhỏ khác
như gây nhiễu đường thông tin liên lạc, bẫy nổ, tiền giả. Các kỹ thuật cần
thiết để sản xuất các sản phẩm này thường do Văn phòng Viễn Đông của
CIA ở Okinawa cung cấp.
Trong khi áp dụng hàng loạt biện pháp chiến tranh tâm lý SOG chưa bao
giờ có một kế hoạch chiến tranh tâm lý tổng thể. Khi được hỏi có biết kế
hoạch nào như vậy không, Phil Adam, một sĩ quan CIA giàu kinh nghiệm
đã từng chỉ đạo hoạt động đài phát thanh đen ở Đông Âu, trả lời: "không,
tôi không nhớ một kế hoạch tổng thể nào. Tôi không nhớ bất kỳ ai có ý
tưởng cụ thể về công việc cần phải làm và cách làm như thế nào".(
trả lời của ông thống nhất vấn ý kiến của các nhân viên CIA và quân sự
phục vụ trong OP39.
Thay vào bản kế hoạch tổng thể, các hướng dẫn hoạt động chung được vạch
ra thông qua quan hệ cộng tác giữa quân đội, Cơ quan thông tin và CIA.
Những nhân viên này phải nghiên cứu kế hoạch 34A. Theo thiếu tá Richard
Holzheimer, người tham gia OP39 năm 1965, "khi tôi đến đó... họ nói "đây
là kế hoạch của chúng tôi, 34A, hãy đọc nó đi".(
cho OP39 một nhiệm vụ rộng rãi với mục đích làm cho Hà Nội tin là họ nên
chấm dứt việc chỉ đạo và ủng hộ cuộc chiến tranh ở miền Nam. Để đạt được
mục đích này, Bộ phận tâm lý chiến sử dụng nhiều thủ đoạn tâm lý nhằm
vào giới lãnh đạo và dân chúng Việt Nam. Mật danh của các hoạt động này
là Humidor.
Hoạt động tâm lý chiến của OP39 nhằm làm cho Hà Nội tin là họ có vấn đề
an ninh nội bộ. Họ nghĩ rằng nhân dân ngày càng bất bình với cuộc chiến
tranh hao người tốn của, rằng nhân dân đang bí mật tổ chức các nhóm
chống đối và rằng an ninh hậu phương trở nên lỏng lẻo. Ít nhất, OP39 hy
vọng hoạt động chiến tranh tâm lý sẽ làm cho Hà Nội tiêu tốn nguồn lực để
đối phó với mối đe doạ mà họ tưởng tượng ra.