cáo chuyến đi của Lansdale và lưu ý các thành viên của Hội đồng rằng "lần
đầu tiên, có một bản báo cáo cho ông cảm giác về mối nguy hiểm và tính
khẩn cấp của vấn đề Việt Nam". (Quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, 1961-
1963: Việt Nam, Tập 1 (Washing- ton DC, Nhà in chính phủ, 1988), sau đây
viết tắt là FRUS, tr.16.)
Lansdale trình bày một cách thẳng thắn. Ông nói với Hội đồng an ninh quốc
gia rằng "bắt đầu từ tháng 12 năm 1959 cho đến nay, ở khắp miền Nam các
hoạt động du kích và chống trả của Việt Cộng ngày càng gia tăng". Việt
Cộng với sự hậu thuẫn của Hà Nội tiến hành "bắt cóc và sát hại các quan
chức ở xã ấp, phục kích và tấn công vũ trang". Mục tiêu của Bắc Việt Nam
là "sáp nhập Nam Việt Nam vào khối cộng sản” (Sđd. tr.5-6). Trong chuyến
thị sát, Lansdale hầu như không thấy điều gì có thể mang lại hy vọng, Hà
Nội và Việt Cộng đang áp sát và trong điều kiện đó, chính quyền Sài Gòn
không thể làm chậm chứ đừng nói đến việc ngăn chặn ngày tận thế đang
đến gần.
Lansdale đệ trình "Kế hoạch chống nổi loạn cơ bản cho Việt Nam" đã được
toà đại sứ Mỹ ở Sài Gòn gửi cho Washington đầu tháng Giêng năm
1961(Kế hoạch này do Nhóm công tác quốc gia soạn thảo năm 1960, được
phê duyệt 28-1-1961 mà không có những bất đồng lớn trong Hội đồng an
ninh quốc gia). Bản báo cáo đã đề nghị cần có những thay đổi cơ bản trong
phương pháp đối phó với tình trạng nổi loạn của chính phủ Diệm. Các lực
lượng chống du kích và chương trình cải cách dân sự là cần thiết để đánh
bại Việt Cộng và giành sự ủng hộ và trung thành của nông dân. Hoa Kỳ có
thể cung cấp viện trợ cho các chương trình này, nhưng Sài Gòn phải cộng
tác. Trên nhiều khía cạnh, kế hoạch này phù hợp với quan điểm của Tổng
thống và nhiều cố vấn thân cận của ông. Họ tin rằng giành thắng lợi trong
cuộc chiến tranh du kích, một cuộc chiến không giới tuyến hoặc chiến
trường, đòi hỏi những chính sách và chiến lược mới. Mọi điều ở Nam Việt
Nam cần phải được thay đổi.