việc này, bao gồm các "câu chuyện cảnh giác" trong đó cán bộ hoặc nhân
dân địa phương bắt giữ được gián điệp hoặc lột mặt nạ hoạt động của SOG.
Các phương tiện truyền thông của Hà Nội chuyển tải nhiều ví dụ về hành
động đó. Ví dụ, một bài báo trên tờ Quân đội nhân dân, tờ nhật báo của
quân đội miền Bắc đưa tin về việc "chiến sĩ an ninh biên giới ở Quảng Bình
đã xoá bỏ toàn bộ toán biệt kích trên núi Don Pu”.(
tờ nhật báo Nhân Dân, tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đăng câu
chuyện cơ quan an ninh địa phương đã thuyết phục được một "ngư dân từ
tỉnh Hà Tĩnh ra đầu thú với chính quyền địa phương, khai nhận là gián điệp
cho Mỹ". Anh ta bị một tàu địch bắt và dụ dỗ làm tay sai cho chúng".(
Đảng Cộng sản Việt Nam còn đề ra "đường lối và biện pháp" để hướng dẫn
cán bộ địa phương cách tốt nhất để vô hiệu hoá các hoạt động trên. Theo
một bài báo tháng 6- 1967, "để đối phó có hiệu quả chiến tranh tâm lý của
địch, chúng ta phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên
và quần chúng về tình hình và nhiệm vụ... bằng nhiều biện pháp khác
nhau”.(
) Điều này được biến thành các hoạt động giáo dục và huấn luyện
rộng rãi ở cấp cơ sở.
Việc đánh giá mức độ báo chí, đài phát thanh của Hà Nội đưa tin, bài tương
tự như nêu trên cho thấy có sự lo ngại đang tăng lên trong giai đoạn 1965
-1967. Hơn nữa, với cách tiếp cận vấn đề của Hà Nội trong đó nhấn mạnh
việc hướng dẫn và các biện pháp thiết thực để đối phó với hoạt động ngầm,
dường như có thể kết luận một cách thoả đáng là hoạt động tâm lý chiến
của SOG đang có hiệu quả. Nhưng, ở đây để hoạt động đánh lừa có kết quả
phải cần có hai người: người lừa và bị lừa. Chứng cứ cho thấy chương trình
tâm lý chiến của SOG đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo Hà Nội.
Năm 1968, sự quan tâm lo ngại của Hà Nội về những hoạt động này lan
truyền nhanh chóng. Hà Nội cho rằng Mỹ đang tăng cường hoạt động chiến
tranh tâm lý và gián điệp chống lại miền Bắc để “kích động các phần tử
phản cách mạng ở miền Bắc nổi loạn chống chính quyền. Chúng âm mưu