Vấn đề cấp bách mà lãnh đạo SOG phải xử lý là tìm ra nhân viên có kinh
nghiệm trong hải quân và thuỷ quân lục chiến để biên chế cho OP37. Việc
này rất khó bởi vì các quân chủng, đặc biệt là hải quân, coi hoạt động ngầm
là ít quan trọng và nằm ngoài nhiệm vụ của mình. Do vậy, khi SOG tiếp xúc
với hải quân đề nghị tuyển người cho OP37, người ta có thể đoán biết trước
kết quả.
Khó khăn trong việc lựa chọn chỉ huy đầu tiên của NAD minh chứng cho
vấn đề này. Người đó phải từng giữ cương vị chỉ huy trong hải quân. Nếu
chỉ có vậy thì rất dễ dàng vì hải quân rất sẵn sĩ quan chỉ huy. Tuy nhiên, vào
năm 1964, không một ai trong số đó từng trải qua hoạt động chiến tranh
không quy ước. Kết quả là trong bốn chỉ huy đầu tiên của NAD, chỉ có một
người có kinh nghiệm gần tương tự. Trong hải quân, các chức vụ cao được
dành cho người chỉ huy tàu chiến lớn trên đại dương chứ không dành cho
hoạt động ngầm. Vì vậy, khi đến phụ trách NAD lúc còn sơ khai, Jack
Owens phải chỉ huy một đơn vị mà mình không hiểu biết gì cả. Ông vừa kết
thúc nhiệm vụ tại một tàu khu trục và cả cuộc đời ông gắn liền với hải quân.
Owens công tác một năm và được thay thế bằng Bob Fay. Quá trình công
tác của Fay gần gụi hơn với nhiệm vụ của NAD, Fay là "một người nhái có
kinh nghiệm, gia nhập hải quân từ chiến tranh thế giới thứ hai”. Ông khởi
đầu sự nghiệp là người nhái năm 1951 và sau đó công tác tại nhiều đơn vị
đặc biệt, trong đó có "Đội phá huỷ dưới nước" -UDT-số 2.(
phá huỷ dưới nước của Fay là một căn cứ quan trọng để chọn ông. Nhưng
không may, ông là sĩ quan chiến tranh đặc biệt đầu tiên của hải quân bị giết
ở Việt Nam. Ngày 28-10-1965 sáu tháng sau khi nhận chức chỉ huy của
NAD, chiếc xe Jeep của Fay bị trúng đạn cối của Việt Cộng.(
Fay được thay thế bằng người phó, William Hawkins. Theo một nhân viên
của NAD lúc bấy giờ, Hawkins là "người dự bị và tôi không hiểu tại sao
người ta lại chọn ông ấy vì Hawkins là một sĩ quan hải quân đúng nghĩa:
giầy đen và làm việc trên tầu nổi, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, và trên