thực tế, gần như đứng bên ngoài các hoạt động của NAD".(
)Sau đó là
Willard Olson, người cũng như Hawkins không được chuẩn bị cho chiến
tranh đặc biệt. Phó của Olson là Robert Terry thì giống Fay, có kinh nghiệm
phá huỷ dưới nước. Sau khi nhiệm kỳ của Olson kết thúc, Terry được tạm
thời bổ nhiệm là chỉ huy trưởng. Terry sau đó được thay bằng Norman
Olson.
Norman Olson là vị chỉ huy mà OP37 cần, nhưng lúc đó NAD đã hoạt động
được 3 năm. Olson có kinh nghiệm chỉ đạo và thực hiện hoạt động phá huỷ
dưới nước và từng là cán bộ tham mưu của một nhóm hỗ trợ hoạt động hải
quân liên quan đến chiến tranh đặc biệt. Khi còn công tác ở nhóm này,
Olson đã có quan hệ với NAD. ông nhớ lại rằng "lúc bấy giờ chúng tôi rất
thất vọng về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Singlaub, chỉ huy của SOG
muốn có ai đó để chấn chỉnh mọi thứ và tôi được đề cử".(
Olson gắn thái độ không hài lòng của Singlaub với việc thiếu kỷ luật trong
nhân viên của NAD, rất nhiều người trong số đó không tuân thủ kỷ luật
quân đội. Singlaub muốn chấm dứt tình trạng này và Olson đã làm đúng
như vậy. Là một sĩ quan chuyên nghiệp, Olson hiểu rõ nhu cầu kỷ luật quân
đội trong một tổ chức như NAD. Olson là người cứng rắn, đúng dạng chỉ
huy mà OP37 cần đến.
Cứ ngỡ rằng một khi đã tìm được đúng mẫu chỉ huy cho NAD, hệ thống
nhân sự hải quân sẽ đề cử người thay thế Olson theo đúng mẫu như vậy.
Nhưng ngược lại, người thay thế là Andrew Merget không hề có kiến thức
về hoạt động đặc biệt. Merget ghi nhận "kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi
hoàn toàn ở hạm đội trên mặt biển, nhất là hoạt động của tàu khu trục. Vì
thế tôi không liên quan gì đến hoạt động ngầm".(
)Tiếp sau Merget là
Charles Edson cũng từ hoạt động chính thống của hải quân.
Các viên phó của NAD thường là sĩ quan lính thuỷ đánh bộ có cấp hàm
thiếu tá hoặc trung tá. Không một người nào được cử giữ chức vụ này từng