Các mục tiêu do SOG xác định và được đại sứ quán ở Viêng Chăn duyệt
cho ném bom nhưng chỉ các máy bay của Mỹ ở Thái Lan mới được thực
hiện phi vụ(
). Không có giới hạn chính thức về số lượng phi vụ thực
hiện trong một tháng, nhưng mọi đề nghị phải qua Viêng Chăn. Do đó
"Nguyên soái chiến trường", biệt danh của Sullivan, có quyền phủ quyết
trên thực tế.
Những quy định nói trên được hoàn chỉnh vào tháng Chín và chúng chẳng
dễ dàng gì cho Bull Simon, người được Blackburn chọn để tổ chức một
phòng mới của SOG - OP35. Đầu mùa hè 1965, Simon nhận được một cú
điện thoại của Blackburn. Ông muốn có ai đó điều hành hoạt động ngầm ở
Lào. Simon được biết mục đích của các hoạt động này là ngăn chặn luồng
giao thông trên đường mòn Hồ Chí Minh- Simon phải bắt tay làm mọi việc
từ đầu. Tuy nhiên đó mới chỉ là nửa công việc, Simon không biết Sullivan
cho tới sau khi đã ở Sài Gòn.
BULL SIMON BẮT TAY VÀO VIỆC:
TỔ CHỨC VUỢT QUA GIỚI TUYẾN
Mỗi khi Lầu Năm Góc có nhiệm vụ bất khả thi đòi hỏi những biện pháp
khác thường, đại tá Arthur D.Simon lại được triệu tập. Một số hoạt động
"không thể tin được" cho đến ngày nay vẫn còn giữ bí mật. Tuy nhiên có
một hoạt động nổi tiếng cho thấy ông được giao loại công việc nào trong sự
nghiệp của mình. Năm 1970, ông lựa chọn và huấn luyện 56 người bay 400
dặm từ Thái Lan đến một vị trí cách Hà Nội 20 dặm về phía Tây Bắc để cứu
tù binh chiến tranh của Mỹ. Khi những người tập kích đến nơi lúc hai giờ
sáng ngày 21-11, họ phát hiện tù binh ở trại Sơn Tây đã bị di chuyển. Tuy
nhiên đây là một điệp vụ đặc biệt và được thực hiện gần như hoàn hảo.
Những người tập kích khống chế tình hình, rút lui có trật tự và chỉ bị
thương hai người. Nếu tù binh còn ở đó, Simon đã đưa được họ về nhà. Sơn
Tây là dạng công việc dành cho ông.