Lam Sơn 719 bắt đầu ngày 8-2. Những lời cảnh báo của SOG không được
ai để ý và chiến dịch là một thảm bại lớn. Lực lượng quân đội Nam Việt
Nam bị lực lượng Bắc Việt Nam đón sẵn đánh tơi bời. Đối phương biết rõ
địa hình và khai thác tối đa lợi thế đó. Các trinh sát pháo binh của Bắc Việt
Nam, vì nắm rõ địa hình địa vật, hướng dẫn pháo bắn chính xác vào đội
hình tấn công của Nam Việt Nam.
Tình hình trên cùng với thời tiết xấu đã hạn chế sự di chuyển của quân đội
Nam Việt Nam và ngăn cản sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ. Trong sáu
tuần giao tranh, quân đội chủ lực miền Bắc nghiền nát các đơn vị tinh nhuệ
nhất của miền Nam, trong đó, một số đơn vị bị tổn thất tới 50%. Điều tệ hại
hơn là thất bại này mở cửa cho Hà Nội khống chế phần phía tây quân khu I.
Đường đã rộng mở đến Huế. Trong thời gian còn lại của 1971, quân đội
miền Bắc tiếp tục được tăng cường để chuẩn bị cho cuộc tấn công 1972.
Ở Hoa Kỳ, thông tin đại chúng mô tả cuộc xâm lấn sang Lào là một thảm
bại. Hình ảnh trên truyền hình về sự rút lui hoảng loạn của binh lính miền
Nam chứng minh một cách sinh động rằng Việt Nam hoá chiến tranh không
có hiệu quả. Thất bại này, được phản ánh bằng hình ảnh lính Việt Nam cộng
hoà bám vào càng trực thăng một cách tuyệt vọng, là khó có thể chối bỏ.
Tuy nhiên, chính quyền cố gắng bằng mọi cách để tuyên bố Lam Sơn 719 là
thắng lợi. Trong buổi truyền hình trực tiếp toàn quốc ngày 7-4-1971, Tổng
thống Nixon tuyên bố “hôm nay tôi nói với các bạn là Việt Nam hoá đã
thành công"(
). Cuối cùng, chỉ có SOG còn ở lại để đối mặt với tình hình
ở Nam Việt Nam.
Do Lam Sơn 719 thất bại, địa bàn hoạt động của Prairies Fire được mở rộng
ra vùng phía bắc của Nam Việt Nam. Sài Gòn đã để mất vùng này vào tay
đối phương. Ở miền Nam, các toán thám báo được triển khai để "xác định,
ngăn chặn và tiêu diệt binh sĩ và phương tiện trên con đường xâm nhập và
đường thông tin liên lạc giáp ranh với biên giới Lào" (
vụ của OP35 được giao cho các toán người địa phương. Một sản phẩm phụ