làm điều đó. Chúng tôi không được làm vì sợ dư luận quốc tế làm ầm
lên”(
Một chiến thuật khác nhằm làm mòn mỏi nền kinh tế Bắc Việt Nam là quấy
rối các đội thuyền đánh cá. Như Jack Singlaub nhớ lại, bằng việc gây khó
khăn ngăn cản không cho ngư dân đi biển, chúng ta không chỉ cắt giảm
nguồn cung cấp thực phẩm cho đối phương mà còn làm cho họ không còn
khả năng ngụy trang các tàu vận tải bí mật”. Tuy nhiên Singlaub giải thích:
ở Washington, người ta “phản đối việc ngăn chặn các đội thuyền đánh cá...
họ quyết định như vậy vì họ không công nhận giá trị yếu tố kinh tế trong
chiến tranh”(
). Chiến tranh kinh tế cũng quá nhậy cảm về chính trị và có
thể bị cáo buộc là hành vi vô đạo đức.
Singlaub còn kiến nghị các chiến thuật khác làm Washington hoảng loạn.
Một trong số đó đã được nêu ở phần trước là việc làm nhiễm bẩn gạo. Các
toán thám báo thường phát hiện ra các kho gạo lớn của quân đội miền Bắc ở
Lào. Các toán của SOG không thể mang gạo đi vì số lượng quá lớn. Dùng
thuốc nổ cũng chỉ rải gạo ra mà thôi và quân đội miền Bắc lại thu dọn lại.
Vì vậy Singlaub đề nghị được sử dụng một chất gây bẩn đặc biệt có tên
“Bitrex, một cách làm hư hỏng gạo rất dễ dàng... chỉ việc rải chất này lên,
gạo sẽ không sử dụng được nữa”(
). Đề nghị này cũng bị bác bỏ, vì theo
Singlaub, “Bộ Ngoại giao ngăn cản việc sử dụng Bitrex”. Họ coi hành vi đó
sẽ biến Hoa Kỳ thành đối tượng bị Hà Nội tố cáo sử dụng vũ khí hoá học.
Singlaub phản bác “số gạo đó chỉ dùng cho quân đội và nếu bị làm hư hỏng
sẽ chất thêm gánh nặng cho hệ thống cung cấp”(
2
). Cuối cùng thì SOG cũng
được phép sử dụng Bitrex, nhưng đó là sau hàng tháng đấu tranh căng thẳng
ở Washington.
Một đề nghị khác của Singlaub bị Bộ Ngoại giao phản đối là việc “sử dụng
phi tiêu gây choáng trong các vụ phục kích bắt tù binh”. Một trong những
nhiệm vụ của OP35 là bắt sống nhân viên đối phương. Việc sử dụng loại
phi tiêu này sẽ giúp công việc đó trở nên đơn giản hơn. Bộ Ngoại giao lại