lặp lại sự lo ngại vờ vịt về vũ khí hoá học vì theo cách gọi ngày nay, đó chỉ
là loại vũ khí không độc hại. Mục đích của loại vũ khí này là bắt giữ chứ
không phải tiêu diệt. Bộ Ngoại giao đã ngăn cản được đề nghị này trong
nhiều tháng cho đến khi Hội đồng tham mưu trưởng liên quân gây sức ép
họ mới nhượng bộ.
Trong suốt quá trình tồn tại, SOG phải chiến đấu với hai đối thủ ghê gớm:
giới lãnh đạo Bắc Việt Nam ở Hà Nội và giới lãnh đạo của Hoa Kỳ ở
Washington.
SỰ LẠC QUAN KHÔNG ĐÚNG CHỖ HAY CƠ HỘI BỊ BỎ LỠ? NHÌN
LẠI KINH NGHIỆM CỦA SOG
Khi tổng thống Kenedy tuyên bố muốn có du kích quân hoạt động ở Bắc
Việt Nam, đó là tính cách can đảm đặc trưng của người đề ra khái niệm
“đường biên giới mới” - New Frontier. Nếu Hà Nội có thể tiến hành hoạt
động lật đổ ở miền Nam, Kenedy sẽ cho họ nếm mùi như vậy ở miền Bắc.
Những lời nói cường điệu như vậy là dấu ấn đặc trưng của chính quyền
Kenedy đồng thời phản ánh sự lạc quan không đúng chỗ của tổng thống về
những gì hoạt động ngầm có thể làm được.
Khi hồi tưởng lại, những gì xảy ra với SOG cho thấy có logic đằng sau đề
nghị của Kenedy. Các quốc gia tham gia chiến tranh không thể để mất ổn
định và cho phép hoạt động lật đổ diễn ra ở hậu phương của mình. Tình
trạng đó không thể tha thứ được vì trong chiến tranh, sự đoàn kết giữa các
nhà lãnh đạo chính trị, chỉ huy quân sự và nhân dân là yếu tố không thể
thiếu để chiến thắng. Những gì mà Kenedy nêu ra là có ý nghĩa về chiến
lược. Dĩ nhiên, tự nó hoạt động ngầm không thể giành thắng lợi trong chiến
tranh. Tuy nhiên nó có thể đóng vai trò quan trọng trong một chiến lược
thống nhất. Không rõ Kenedy có nhận ra thực tế chiến lược lớn hơn này
không.