Taylor đã trình bày một bản ca ngợi thành tích và tuyên bố rằng "đã đạt
nhiều tiến bộ kể từ chuyến thăm của tôi tháng 10 năm 1961"(
). Trong khi
chứng cứ cho thấy điều ngược lại, nhất là từ các sĩ quan lục quân Hoa Kỳ là
cố vấn cho các đơn vị quân đội Việt Nam cộng hòa ở vùng nông thôn cũng
như từ báo cáo của CIA. Năm 1962 kết thúc với việc Mc.Namara, Harkin,
Taylor tất cả đều phấn khởi vì những tiến bộ ở Việt Nam. Họ đã tự lừa dối
mình: Mỹ không đang giành thắng lợi.
Điều này là rõ ràng đối với các cố vấn quân sự Mỹ, những người theo dõi
rất sát tình hình. Việt Cộng không tỏ ra sợ hãi quân đội Việt Nam cộng loà.
Điều này được minh chứng bằng trận ấp Bắc tháng 12 năm 1962. Tại đồng
bằng sông Mê Công, cách Sài Gòn 40 dặm về phía tây nam, ba đại đội Việt
Cộng cố thủ dọc theo chiến hào dài một dặm giữa ấp Bắc và ấp Tân Thới.
Trung đoàn 7 của quân đội Việt Nam cộng hoà được trang bị bằng súng tự
động và xe bọc thép và được hỗ trợ bằng máy bay ném bom và máy bay
trực thăng, tấn công vào các vị trí phòng thủ của Việt Cộng nhưng bị đẩy lùi
bởi khoảng 300 du kích. Cuộc chiến kết thúc vào tháng 1-1963 bằng việc
Việt Cộng rút lui một cách an toàn. Âp Bắc là một thất bại ê chề. Thất bại
này cho thấy tình trạng chỉ huy kém cỏi và tinh thần chiến đấu rệu rã của
quân đội Việt Nam cộng hoà. Một trung đoàn quân chính quy mà không thể
chiến thắng tinh thần chiến đấu của 300 Việt Cộng. Ấp Bắc đã phủ bóng
đen lên luận điểm rằng Mỹ và Nam Việt Nam đang giành thắng lợi.
Tiếp sau đó là cuộc chiến về các báo cáo tình báo. Ngày 11 tháng 1, Văn
phòng tin tức tình báo của CIA đưa ra báo cáo "Tình hình cuộc chiến tranh
ở Việt Nam" cho rằng "thuỷ triều vẫn chưa bị đẩy lùi. Nam Việt Nam đã có
một số tiến bộ nhưng chủ yếu là do sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ. Tuy nhiên
Việt Cộng tiếp tục mở rộng và tận dụng tính hiệu quả của mình và ngày
càng trở nên mạnh bạo hơn trong các cuộc tấn công". Bản báo cáo đưa ra
kết luận rằng tình trạng hiện tại là bế tắc, nhưng nhận định này không hề
được các cơ quan khác chấp nhận. Bản báo cáo đã đưa ra một bức tranh