- Thiếu úy Kryshnyov. Đề nghị trình giấy tờ.
Trên gương mặt ngăm đen chẳng chút bóng dáng sợ hãi. Có chăng là chút
bực mình lướt qua giữa các góc chân mày, khi cánh cửa toa đóng sập và
đoàn tàu tăng tốc, lao đi. Chàng thanh niên rút ra một quyển hộ chiếu có bìa
xanh lá cây, rút ra từ dưới bìa mẩu giấy đăng ký hộ khẩu gấp tư gọn gàng.
- Thế, thế, thế. - Kryshnyov dài giọng. Adylbek Khasanov. Nơi sinh:
Samarkand
. Thành phố đẹp hả, Khasanov?
6* Samarkand: thành phố lớn thứ hai của Uzbekistan và là thủ phủ của
tỉnh tỉnh Samarkand, cách thủ đô Tashkent khoảng 350 km. Đây là một thành
phố du lịch nổi tiếng ở khu vực Trung Á.
- Đẹp, - chàng trai mỉm cười.
- Vậy điều gì đưa đẩy cậu đến Moskva? - Sokolov chau mày, hiểu
Kryshnyov đang có ý gì.
- Thì tôi học ở đây mà, - Khasanov nhún vai. - Sinh viên.
- Ra thế, sinh viên! - Krysnhyev câu giờ, chậm chạp gấp tờ đăng ký khẩu
lại. - Học ở đâu?
- Trường Y. Sống ở ký túc xá Parkovoi 11. Địa chỉ có trong tờ đăng ký
đấy. Còn đây là thẻ sinh viên, - chàng sinh viên lấy từ một túi khác ra một
tấm thẻ màu xanh dương đưa cho Kryshnyov.
- Rồi chúng tôi sẽ điều tra xem cậu là ai, sống ở đâu và cùng ai, -
Kryshnyov toét miệng cười. Theo tôi đi về đồn.
- Thả hắn đi, - Sokolov nói nhỏ. - Rõ là giấy tờ cậu ta hoàn toàn hợp pháp.
- Để yên, đồng chí thượng sĩ,- Kryshnyov rít lên. - Anh sao thế, không
thấy gì à? Giấy đăng ký rõ ràng là giả mạo, con dấu trên thẻ sinh viên vừa
nhạt vừa mờ. Đồ giả, chắc chắn. Sao đứng như trời trồng vậy?! Hắn hét vào
“tù nhân”. Nhúc nhích lên chứ, đi nào...
Cả ba tiến về phòng trực.
- Vậy thì Khasanov, - bước vào phòng trực và khép chặt cánh cửa sau
lưng, không rào đón gì Kryshnyov bắt đầu. - Tôi có quyền giữ cậu tới 48
tiếng. Trong lúc chúng tôi liên hệ với trường, nơi dường như cậu đang theo