muốn quan tâm nhiều đến Boba - nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ phải cố
gắng rất nhiều đây. Thứ duy nhất có lỗi ở đây là tự nhiên, là sự khác biệt giới
tính, tôi nghĩ thế. Clara và Rosa, tôi vẫn chưa nghiên cứu xong trước tác của
họ, cũng đã hiểu ra điều đó, và vì thế mà kêu gọi bình đẳng. Nhu cầu tự
nhiên bảo tồn và phát triển nòi giống người buộc phụ nữ bị đàn ông lôi cuốn,
nhận gieo con giống và mang thai hậu duệ mà chẳng có đảm bảo cho sự
chung thủy của bạn tình, và, cái chính là không có sự giúp đỡ của bạn tình
trong việc nuôi bào thai. Tôn giáo thì gọi tất cả những dòng hoóc môn của tự
nhiên ấy là tình yêu, đặt sinh nở dưới sự kiểm soát, cung cấp cho dân cư
những chỉ dẫn kịp thời – và phụ nữ, bị thôi thúc bởi các nhu cầu do tự nhiên
lập trình như sự khắc khoải, chờ đợi tình yêu và những tình cảm dịu dàng,
cuối cùng thì hoàn toàn bị nô lệ hóa.
Hồi hộp chờ đợi, hy vọng, sợ hãi, kiếm cách để người ta thích mình, làm
đỏm, gắng níu kéo tuổi trẻ, học cách không làm mất tình yêu và trở thành
người được yêu... Tôi không thể tham gia vào những chuyện đó. Nhưng tôi
muốn sự trìu mến. Tôi muốn niềm vui. Trong niềm yêu thương quý mến lẫn
nhau hạnh phúc xuất hiện. Và cảm thấy mình hạnh phúc mới dễ chịu làm
sao. Và khi chúng ta khiến cho nhau hạnh phúc...
Nhưng Boba... Anh xuất hiện làm gì thế Boba? Tôi ngờ rằng chính trong
cái tên đó ẩn giấu lời giải cho tình trạng bối rối tạm thời này. Niềm say mê
cũng sắp chấm dứt rồi. Mọi người, dù sớm hay muộn thì sự say mê đó cũng
đều chấm dứt. Các ngoại lệ chỉ củng cố quy luật, và tôi thì khả năng lớn nhất
sẽ nằm trong số những người bị quy luật chi phối, chứ không nằm trong số ít
những ngoại lệ. Con số thống kê là như thế. Có một vài ngoại lệ thần kỳ.
Nhưng có ai nói là sự thần kỳ sẽ rơi vào tôi đâu? Đúng ra thì cũng có một vài
người nghĩ về bản thân họ như thế thật. Rằng sẽ có sự thần kỳ xảy ra với họ,
tình yêu vĩ đại sẽ bước vào cuộc đời họ. Nhưng cuộc đời tôi thì không. Đó
chỉ là sự tình cờ.
Nhưng tôi sẽ không để bị lẫn lộn trong các triết lý. Tôi chỉ đang ghi chép
về ngày mùng 8 tháng Ba tiếp theo thôi mà.
Tôi không thể nào ngăn được nước mắt khi đọc lại những gì mình đã ghi
chép sau mười năm.