Boba chưa bao giờ nhìn thấy tôi khóc, cho nên anh vội chạy đi lấy nước
và rất lo lắng. Thật lòng, thậm chí tôi cảm thấy không được thoải mái vì anh
chân thật tới mức đó. Trò chơi khăm nằm ở đâu, ở đâu chứ? Khi nào thì
Boba sẽ cảm thấy chán? Ngay khi tôi đủ thư giãn chăng? Nhưng tôi chính vì
thế đã cố gắng không căng thẳng mà, hãy cứ yêu chúng tôi đúng như bản
thân chúng tôi thôi.
Đủ rồi, không được khóc. Hay thật, chỉ có những người ngộ chữ khóc khi
đọc lại nhật ký của chính mình - hay là ai cũng thế?
Mấy cô gái chúng tôi mới ngớ ngẩn làm sao! Dù là vui vẻ đấy, nếu như
nói một cách thành thực. Đó là niềm vui, chả lẽ không phải sao? Nhưng tại
sao tôi lại nghi ngờ tất thảy, thậm chí cả những gì đã trải qua...
Mura và Paporova hiện ở đâu? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết là Paporova vẫn
làm việc trong lĩnh vực du lịch, lấy trọng tâm là Scandinavia, chỉ đúng vài
tháng trước khi xảy ra những diễn biến phức tạp ở châu Á và châu Phi cô
dành cuộc đời mình cho những tour du lịch ăn khách tại phương Bắc yên
vui, và cô đã không nhầm. Cô ấy rất thông mình, cô Paporova ấy. Và có trực
giác. Cô ấy không xấu nhưng cũng không tốt. Paporova luôn là Paporova
thôi. Ta hãy mong cho cô ấy được hạnh phúc.
Còn Mura thì tốt bụng. Cô ấy rất tốt bụng. Tôi đã bí mật kết thân với
Mura. Chúng tôi gặp nhau nhưng không thường xuyên. Cô ấy là con người
rất tuyệt diệu, tới mức mà mỗi lần nhớ tới cô và cầu chúc cho cô hạnh phúc,
trái tim khô cằn của tôi tràn trề tình cảm. Là bởi vì không một ai, nếu như
không phải là cô ấy, xứng đáng với hạnh phúc to lớn của nhân loại.
Giá mà Boba có anh em sinh đôi, hay là bản thứ hai, tôi sẵn lòng tặng anh
ta cho Mura. Chính Boba thì Mura sẽ không nhận đâu, là vì anh ấy thuộc về
tôi. Và trong đầu cô ấy Boba mãi mãi là của tôi, kể cả giả sử nếu như tôi và
anh ấy có chia tay nhau. Cô ấy thật lòng rất mong muốn tôi và Boba hạnh
phúc, còn tôi thì thôi đừng có mà đùa rằng khi cô ấy nói, nước mắt của cô ấy
văng tung toé theo đủ mọi hướng. Có thể, đồng nghiệp và bệnh nhân của
Mura không nhận ra điều ấy. Cô kiên quyết khẳng định rằng điều chủ yếu
nhất trong cuộc đời là một cuộc hôn nhân hạnh phúc; Chỉ có sự chung thủy
của cả hai phía, chỉ có niềm say mê dành cho nhau. Khi đó thì không còn gì