CUỘC CHƠI NHAN SẮC - Trang 128

- Anh có thể mang phó mát. Giò luộc. Chỉ có điều loại nào tốt, đắt tiền

một tí.

- Còn cam, hay táo?
- Không được! Con của họ sẽ bị dị ứng đấy, - Svetka thốt lên rồi đóng cửa.
***
Bác sĩ trưởng, một phụ nữ đứng tuổi với mái tóc tím tử đinh hương, nhìn

Sokolov với vẻ tò mò không che giấu:

- Vậy anh là viên cảnh sát anh hùng dũng cảm, đã can đảm đỡ đẻ trong

điều kiện mất vệ sinh của ga tàu điện ngầm?

- Đúng vậy! - Sokolov cười. - Có điều không chỉ mình tôi. Một sinh viên y

khoa đã giúp tôi. Một chàng trai tuyệt vời, ngôi sao tương lai của ngành y
Uzbekistan.

Quý bà tóc tím nhướng mày châm chọc, nhưng Sokolov đã bắt ngay vào

việc:

- Vậy tôi có thể thăm bà mẹ trẻ được không? Hôm qua tôi và cô ấy còn

chưa kịp nói lời tạm biệt.

- Thật không may, điều đó không thể,- bác sĩ cau mày. Nụ cười từ đôi môi

của bà dường như đã bị tẩy bằng gôm.

- Tại sao? - Sokolov ngạc nhiên. - Tôi sẽ không ở lại lâu. Đây này, tôi chỉ

đưa cô ấy phó mát, giò luộc, hỏi thăm cô ấy khỏe không, và em bé ra sao...

- Cũng không thể, - bác sĩ lập lại lần nữa. - Bởi cô ta, cái người được gọi

là bà mẹ ấy, không còn ở đây. Cô ta bỏ đi rồi.

- Đi là đi thế nào?
- Thì thế đấy, - bác sĩ bắt đầu giận dữ, - đi bằng chân chứ sao. Buổi sáng

thức dậy rồi bỏ đi.

- Còn em bé?
- Cô ta bỏ lại.
- Vậy thì giờ em bé sẽ thế nào?
- Cái gì đến, sẽ đến... - bác sĩ dài giọng. - Bệnh nhân nhập viện không giấy

tờ tùy thân, chúng tôi đâu thể làm hồ sơ đàng hoàng, tên bà mẹ chúng tôi