Các nhà văn thường có cái kết bất ngờ trong những câu chuyện như thế
này. Tôi cũng không hiểu, tôi có thể viết được cái kết như vậy không.
- Nhà con còn nhiều đĩa hát lắm, - Mẹ hấp tấp đề nghị, cố giấu những giọt
nước mắt.- Bà Zina có máy nghe đĩa không bà? Có thể đem đến cho bà ấy...
- Đĩa hát à? Ừ.. phải... Có thể... Đĩa hát nữa...
Rồi bà lấy cho bà bạn Zina của mình đĩa “Bọt sâm panh”, “Rio Rita”, đĩa
Shulgienko và Maia Kristalinskaya để cùng nghe vào ngày lễ phụ nữ. Và đối
với tôi, đó cũng là tấm gương về “sự biểu hiện cao nhất của chủ nghĩa yêu
nước”.
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi không bị ê mặt trước Seriogia trong cuộc thi
sắc đẹp ấy! Thế nên chẳng ai mảy may đoán ra, tôi hoàn toàn không biết
khiêu vũ.
Bù lại, mọi người lại kính nể vì tôi đã làm MC! Tôi công bố các thể thức
trò chơi và các tiết mục... Còn Seriogia hỗ trợ tôi - hai đưa đã tung hứng rất
ổn. Cuối buổi dạ hội cậu ta nhìn tôi, tôi có cảm giác, với một nụ cười mơ hồ
trên môi. Có nghĩa là, đã nhìn tôi không như nhìn cái tủ, cái ghế hay cái bàn.
Cậu ta phân biệt được tôi với những đồ vật vô tri - thế cũng đã là một chiến
thắng trong trận chiến không đơn giản để giành giật tình yêu rồi.
Thụy Anh dịch