Dasha đỏ mặt thừa nhận tội nói dối, nhẫn nhục viết đơn xin nghỉ việc, vì
quả thật khi đến xin việc cô đã giấu diếm hoàn cảnh đông con, và cả chuyện
thêm một lần nữa cúc áo chỗ bụng cái áo bảo hộ đang bị kéo căng như sắp
đứt.
Mọi hy vọng nhận tiền trợ cấp theo luật định tan biến. “Chúng ta sẽ qua
được thôi”, – chồng cô gắng an ủi vợ, nhưng dường như tạo hóa một lần nữa
lại muốn thử thách sức chịu đựng của gia đình Cherkashin tới mức cao nhất.
Hôm chủ nhật Kirill đưa bọn trẻ con đi chơi xe trượt trên gò, anh bị vấp ngã
nặng đến nỗi gãy chân. Thêm vào đó, khuỷu tay cũng sưng tướng lên, và
được chẩn đoán bong gân trong cú ngã. Và thế là mọi dự định làm thêm tại
nhà cũng tiêu tan.
Những ngày nghỉ bệnh lê thê không được thanh toán lương bảo hiểm đúng
hạn, và tiền thưởng càng không thấy tăm hơi. Kirill đã hết sức ngăn vợ đừng
làm gì thái quá, nhưng Dasha bướng bỉnh không chịu nghe lời, đến Trung
tâm giới thiệu việc làm. Nhân viên Trung tâm thông cảm chìa cho cô danh
sách những nơi cần người, và báo trước:
- Cũng không chắc thành công đâu ạ... Nhưng thôi, mất gì mà không thử.
Nhưng thành công chả thấy đâu cả, bởi dường như chính số phận hẩm hiu
đã lo việc chắn ngang đường cô bằng những rào cản vô hình. Dasha đã tới
bốn chỗ, và người ta không nhận cô làm thường trực, người đưa thư hay
thậm chí làm tạp vụ. Ở đâu người ta cũng nói dối chứ không từ chối thẳng
thừng, viện lý do nào là đã nhận người khác, nào là vừa mới hôm trước thôi
được lệnh ngừng bổ sung biên chế.
Phần ngắn hơn, chưa bị gạch đi của danh sách Dasha quyết định để lại đến
mai. “Không được nổi nóng, không được nổi nóng” – cô tự nhủ thầm khi
đếm từng bước chân. Đã tới lúc cần phải quen với việc phụ nữ mang thai
không còn được nhận sự ưu ái của lãnh đạo, và thậm chí đối với bạn bè,
đông con đồng nghĩa với nghèo khó.
Thảng hoặc Dasha cũng nói chuyện điện thoại với đôi ba cô bạn gái thời
trẻ, những cô không con cái và không thể nào chấm dứt những chuyến đi
nghỉ dài ngày ở nước ngoài. Và lần nào cũng như lần nào, câu chuyện kết