thúc với những lời chỉ trích: “Ngoài kia bao nhiêu là điều hay ho, thế giới
này rộng lắm, thế mà cậu lại ngồi ì trong bốn bức tường!”
Cô hiểu, mục đích chính của những cuộc gọi từ mấy cô bạn gái là để phô
trương sự ưu việt của cuộc sống không bị con cái làm phiền, được nguỵ
trang vụng về bằng những câu khoe khoang về các điểm du lịch. Dasha nghĩ:
Chắc hẳn sau lưng mình mấy cô ấy tám với nhau về lựa chọn sinh nhiều con
của mình. Kiểu như: “Chỉ thương con bé Dasha, ngập trong nghèo khó, giam
mình giữa bốn bức tường như con hủi, chả biết xoay xở ra sao, thời nay mà
còn sinh nhiều con thế thì chỉ có sinh ra nghèo khổ thôi!”
Dasha không tự ái, cũng chẳng thừa hơi mà để ý đến những việc vặt vãnh,
dành tâm lực của mình cho những sự kiện quan trọng hơn nhiều đang xảy ra
trong “bốn bức tường” căn hộ ba phòng nhà mình, dù không thể nào sánh nổi
với những cuộc phiêu du. Các cô bạn gái thì không thể tin vào sự tồn tại thực
tế của mối quan tâm mà Dasha giành cho những cuộc đời mà cô đã sinh ra -
mối quan tâm lớn gấp năm lần những gì cơ bản nhất mà cô có. Lũ trẻ được
cô đặt cao hơn sự ích kỷ mà bất cứ người nào cũng có, và sự gắn bó máu thịt
với một người đàn ông duy nhất. Đôi khi, đương nhiên, Dasha cũng bùng lên
mong muốn du ngoạn, tùy tâm trạng cũng muốn vui vẻ cho riêng mình,
muốn có vài tiếng đồng hồ được ở một mình, nhưng không bao giờ, không
một ngày nào muốn xa con. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng không đổi lấy sự
xa cách đó bằng những Havana-Ai Cập-Hy Lạp nào đấy. Ngược lại, cô thấy
bình ổn và tự tại chỉ khi toàn thể dân số của thế giới bé nhỏ nhà Cherkashin
quây quần bên cô sau giờ làm việc, sau giờ học và giờ nhà trẻ, như cả vũ trụ
xoay quanh một trục.
Thiếu tiền ư? Được mà! Họ đang có mọi thứ. Tự mua được căn hộ, dù chỉ
là một phần tư, và với sự trợ giúp của Hội cổ phần kiến trúc, nơi Kirill làm
việc. Họ có xe ô tô Toyota Succeed với khoang chở hàng rộng rãi, và hồi
năm kia còn may mắn mua được sáu lô đất nhà nghỉ ngoại ô đã có sẵn một
cái nhà tuy cũ nhưng còn chắc chắn chán. Những năm đầu tiên của cuộc
sống vợ chồng, họ từng phải ngủ trên sàn và ngồi trên những cái xô úp
ngược đặt xung quanh một cái thùng hàng phủ tấm nilông trải bàn kia mà.
Nếu nhà có khách, Kirill sẽ kê một tấm ván dài lên hai cái xô, và thế là có