- Cô nhầm rồi, - Matvei điềm tĩnh đáp và rùng mình, mặc dù trong chiếc
áo len ấy anh không cách nào bị lạnh. - Tức tôi đúng là biết ít về cô, nhưng...
- Anh cau mày và xoa trán, - Tôi không chịu nổi những tình huống thế này.
Matvei ngẩng đầu, nhìn xuyên thấu Varya và bay vào những miền xa chưa
biết: trên gương mặt anh thoáng qua những bóng đen nhắc nhớ những đám
mây giông - tối, nặng, gồ ghề và đau khổ.
- Anh thật khó hiểu.
- Đồng ý, - Matvei kéo dĩa phô mai lại gần, nhưng không nhón một mẩu
nào. - Cô đi tàu Express?
- Vâng.
- Cô thích cà phê?
- Vâng.
- Tôi cũng vậy. Tôi có thể hỏi gì, để cô trả lời “Không”... - Anh đứng phắt
dậy, đi vài bước đây - đó rồi trở lại chiếc ghế. Dường như để làm một bài tập
mà anh đặt ra cho mình - Cô có thể ở lại vài ngày và sống ở đây không?
- Không.
- Tệ thật. Đúng ra cần phải trả lời “có” cho câu hỏi này. Nụ cười lướt qua
môi anh và biến mất. Matvei ngồi thẳng, chống khuỷu tay lên bàn, đan hai
tay lại rồi tựa cằm lên đó. - Tôi có thể nhờ cô một chuyện không? Cô hãy
thực hiện đề nghị của tôi. Chỉ có một thôi.
- Tùy xem đề nghị thế nào đã.
- Sáng mai cô đừng đi mà không chào tôi. Hãy cho tôi cơ hội chúc mừng
cô nhân ngày lễ. Và tôi, dĩ nhiên, sẽ cố thuyết phục cô ở lại đến bữa trưa.
- Tôi vội, bạn gái tôi đang đợi.
- Chỉ một bữa trưa thôi mà. - Tôi quả tình rất bận, có những kế hoạch mà
tôi không muốn từ bỏ.
Matvei gật đầu và rót thêm rượu vào ly, mặc dù chúng còn nguyên chưa
hề được uống.
- Vâng, tôi biết, thuyết phục cô vô ích, nhưng dẫu sao hãy chào tôi buổi
sáng.