Anh đã thêm đường vào cà phê của nàng, mở cửa tàu điện cho nàng (nàng
đi tàu Express, phải không), theo dõi, để tin nhắn SMS này được gởi đến:
“taxi đang chờ bạn...”, buộc bác tài càu nhàu suốt đường (Varya, em nói đi,
bác tài có càu nhàu không?”), dừng xe đúng chỗ vào đúng giờ. “Và xin lỗi,
tôi đã xin gió luồn sâu hơn vào áo khoác em... Tôi đã vô lương tâm cầu xin
như thế, để em run rẩy, và hơi ấm khách sạn sẽ sưởi ấm đôi tay em, cảm xúc,
suy nghĩ của em”.
Anh đã đợi nàng nhưng đồng thời lại không chờ đợi.
Nhưng khó mà xác định chuyện gì và như thế nào... Những đêm không
ngủ đã ảnh hưởng tới anh, nhận thức rối mù.
Nàng không thể không đến...
“Đấy và bây giờ chính xác là mình đã phát rồ”, - ý nghĩ rực lửa đầu tiên
vang lên.
Và nếu nàng mặc chiếc váy thẳng dài, lấp lánh trong ánh mờ đục của
những ngọn đèn, thì... Matvei mỉm cười và cố kềm chế bằng sức mạnh mãnh
liệt của ý chí: phải chi chạm được vào nàng... Còn nếu bất ngờ anh mất lý trí
và nàng không có thật?
***
Những câu hỏi xếp thành hàng, Varya nỗ lực chọn ra một câu, nhưng
không sao được. Chúng nhảy tán loạn, chạy tứ tán khắp căn phòng sáng hẹp,
không để lại sau lưng thậm chí dấu chấm câu. Matvei nhìn cô chăm chăm.
Ngay cả khi mắt anh chuyển sang hướng khác, Varya cũng biết - bất kỳ một
chuyển động nhỏ nào của cô cũng không qua được mắt anh. Và kỳ lạ...
Varya bắt gặp mình quá sức tập trung vào Matvei. Mặc dù có gì mà ngạc
nhiên, một người ngăn chặn thời gian, ngồi hàng ngày, hàng đêm để đợi
nàng... Varya cười: “Nói chung thì trong đầu anh ta có gì vậy? Một ông chủ
khách sạn thiếu ngủ không có việc gì để làm và bày trò tiêu khiển?”
- Anh thậm chí còn không biết về sự tồn tại của tôi, - nàng vui vẻ nói, hi
vọng bắt được sự lúng túng và cuống quýt của anh. Bây giờ anh ta sẽ tìm
cách gỡ thế bí.