Với anh chồng mới, mọi sự khác hẳn với anh chồng đầu. Bình yên. Ổn
định. Chắc chắn. Không ai gọi điện về nhà và thở phì phì vào trong ống
nghe. Misha chính là bức tường đá mà Marina có thể trốn vào an toàn. Cô
dần bình tâm trở lại, ấm lên trong cuộc hôn nhân này, và tới khi Michia ra
đời thì cô đã thấy được ý nghĩa cuộc sống.
Ngay cả chồng, Marina cũng bắt đầu yêu sau khi sinh con. Các bạn bảo
không có chuyện ấy hay sao? Vẫn có chuyện như vậy đấy. Nếu có tình yêu
từ cái nhìn đầu tiên thì sao lại không có tình yêu lớn lên từ bên trong, như
hạt mầm, nảy nở dần dần và cuối cùng cũng đơm hoa?! Misha dành hết cho
Marina mọi chăm chút dịu dàng, nên kết quả là trong cô bắt đầu nảy nở tình
cảm lớn lao, nghiêm túc. Nói tóm lại, cuộc sống nhà Kovaliov ổn thỏa cả.
Misha có một vài phát minh khoa học trong môn vật lý ở nhiều cấp độ quan
trọng khác nhau. Có vẻ như mọi điều ổn cả nếu không bỗng dưng có con số
bốn mươi tuổi xuất hiện ngang xương như vậy.
Không gì còn làm Marina vui được nữa. Thêm vào đó, lại đang đầu tháng
Ba - thời điểm khá khó chịu, khi những mệt mỏi vì mùa Đông đang dồn ứ lại
mà mùa Xuân thì vẫn chưa thấy đâu. Marina đi bác sĩ trị liệu tâm lý - đến
gặp cô bạn lâu năm của mình (con chấy cắn đôi, như chị em ruột), cô có cái
tên như sôcôla vậy: Milka! “Tớ đang mang nỗi sầu của Oneghin cậu ạ. Sẽ ra
sao nếu Oneghin
bỗng nhiên lại là một phụ nữ bốn mươi tuổi nhỉ?” -
Marina than vãn. Milka cười khẩy: “Ha! Cậu nghĩ là tớ không thế à?! Tuổi
bốn mươi là tuổi nguy hiểm, Marisha à! Không hiểu sao người ta cho rằng
tuổi này nguy hiểm với đàn ông, khủng hoảng tuổi trung niên, «tuổi nổi
loạn” và đại loại thế! Thế phụ nữ không phải là người à? Đối với các bà các
chị thì đây là con số hiểm. Đấy, cậu nói xem, gần đây cậu có luôn cảm thấy
cậu sống có gì đó sai sai, rằng cậu thiếu thốn thứ gì không biết nữa? Thiếu
những cảm xúc thăng hoa, đam mê?!” Marina ngẫm nghĩ, và trong thâm tâm,
cô đồng tình với cô bạn gái. Đúng là cô cũng có cảm giác rằng đời mình
đang chảy như cát chảy qua kẽ ngón tay, và đúng là cô khao khát điều gì đó
lớn lao và đẹp đẽ. Marina buồn bã nghĩ: ta còn lại bao nhiêu năm tháng đàn
bà trọn vẹn, xinh đẹp nhỉ? Chỉ còn khoảng năm năm. Mà có thể mười năm
nếu viện đến khả năng của ngành thẩm mỹ hiện đại. Còn sau đó thì sao?