khách khác vào nghỉ. Khách sạn đề xuất xếp cô nghỉ ở một phòng khá,
nhưng kém xịn hơn. Đang đà cãi lộn, Marina vẫn lầu bầu kêu ca một lúc rồi
phẩy tay: chuyện nhỏ, mình chịu được, chả việc gì phải làm hỏng kỳ nghỉ vì
những chuyện này.
Sau khi nghỉ ngơi một chút ở khách sạn, cô bước ra bờ biển. Ở Cryme tất
nhiên cũng không nóng. Nhưng so với Moskva mùa Đông thì nơi đây đã
cảm thấy được hơi Xuân. Cryme lộng lẫy: cây cối bừng tỉnh, hoa nở khắp
nơi. Nhưng điều quan trọng nhất khiến người ta muốn đến đây là biển. Ở bên
biển luôn luôn hạnh phúc. Vừa nhìn thấy biển, Marina tức khắc bình tâm;
sóng dồn đuổi nhau, biển xóa sạch mọi mệt nhọc, khó chịu, mọi áp lực của
đời thường.
Sáng hôm sau, Marina đến Vườn thực vật Nikitski (nơi hơi Xuân còn
được cảm nhận được rõ rệt hơn nữa); và trưa, lúc trở về, cô nằm dài đọc sách
ở chái hiên thơ mộng của khách sạn. Đọc Chekhov, nhà văn yêu thích của
cô, ở Yalta, nơi ở góc nào cũng gợi nhớ về ông, là một việc đặc biệt thú vị.
Từ chái hiên này nhìn thấy thấp thoáng một phần bờ biển, và hình như nếu
nhìn kỹ hơn sẽ thấy đâu đó bóng dáng nàng Anna Sergheevna trong “Người
đàn bà có con chó nhỏ”.
Mặt trời bỗng khuất lấp sau đám mây, Marina hơi so vai, cô cảm thấy lạnh
lạnh,.
- Chị lạnh à? - Một giọng đàn ông vang lên ngay bên cạnh.- Chị có muốn
tôi mang chăn chiên tới không?
Marina quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông chừng bốn mươi. Vẻ
đứng đắn, ăn bận chỉn chu. Marina lắc đầu: cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi
không cần đâu...
- Tôi vừa xuống Yalta hôm nay thôi - Không hiểu sao, người đàn ông lạ
bỗng thổ lộ - Khách sạn ổn quá đúng không? Tôi rất hay nghỉ ở đây. Lúc nào
cũng nghỉ đúng một phòng đấy.
Trong đầu Marina bỗng manh nha một ý nghĩ độc ác: có phải gã bóng
mượt này đã chiếm căn phòng cô đã đặt không.
- Chính anh đã lấy mất phòng VIP của tôi phải không?