Vẻ bối rối của anh ta tố cáo mọi điều. Marina vùng vằng khó chịu.
- Ôi, tôi xin lỗi chị... - Người đàn ông cầu hòa - Chị có muốn tôi nhường
lại phòng cho chị không?
- Không cần đâu. Va-li cũng đã dỡ ra rồi. Nhường phòng để tôi phải lếch
thếch lôi đồ từ chỗ nọ sang chỗ kia á? Thôi anh cứ vô tư mà tận hưởng tiện
nghi đi.
Marina ngắm người đàn ông kỹ hơn: tóc sẫm màu, đã thoáng thoáng điểm
bạc nơi thái dương, đôi mắt biểu cảm, quầng râu quai nón đang mốt được
chăm chút tỉa tót, trên má bên phải mơ hồ một vết sẹo (mà sẹo lai là đồ trang
sức của đàn ông!). Nói chung Marina chợt nhận ra anh ta khá quyến rũ.
Thêm vào đó, anh ta cứ mỉm cười luôn luôn, như thể cảm thấy một niềm vui
khó nói khi gặp cô vậy. Marina hỏi, không có một chút ẩn ý nào kèm theo,
rằng anh ta có biết đường đến Gurzuf không (cô đang định đến đó ngắm điền
trang của Chekhov).
- Thế để tôi chở chị đến đó nhé? - Người đàn ông bất ngờ đề nghị. - Tôi có
xe công vụ ở đây.
“Dính chưởng rồi sao?”- Marina nghĩ mỉa mai. Nhưng không có chút khó
chịu nào. Sự quan tâm của anh ta khiến cô thoải mái. Ừ thì, dẫu cô đã bốn
mươi, nhưng với ai đó cô vẫn là một phụ nữ thú vị như trước chứ không phải
là một bà lão chống gậy. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối.
Người đàn ông lại mỉm cười: - Xin chị bằng lòng đi mà. Chị chịu xóc nảy
làm gì trong cái xe taxi-buýt đầy ứ người cả tiếng đồng hồ? À nhân tiện xin
giới thiệu, tôi là Sergei.
Buổi sáng, một chiếc xe đã đợi Marina cạnh khách sạn. Sergei tự tay lái
xe. Dọc đường anh không nhiều lời, thi thoảng chỉ cho Marina thấy những
cảnh đẹp của vùng này.
Cô ngạc nhiên: làm sao mà anh ta lại rành miền đất này đến thế? Hóa ra,
Sergei sinh ra ở Cryme. Thêm nữa, anh kể, anh là chuyên gia kinh doanh
ngành ăn uống, có mở vài nhà hàng ở Cryme. “Phải rồi,- Marina cười- dân
tình đến Cryme nhiều, cũng cần kiếm chỗ nạp năng lượng chứ.”