1* Nhân vật chính trong tiểu thuyết bằng thơ của A.S.Pushkin. (1823-
1831).
Khổ sở vì “khủng hoảng tuổi trung niên”, ở nhà, Marina như không còn là
mình nữa, chốc chốc lại trút giận lên đầu thằng bé Michia và ông chồng.
Ngay bình thường thì Marina cũng vẫn là người khá sắc sảo, dứt khoát,
không mấy ngọt ngào (không thừa centimet nào), còn bây giờ thì lại càng gai
góc, ăn nói châm chích, gây sự cả với những chuyện không đáng - và sau đó
thì lại day dứt vì cảm giác có lỗi với người nhà. Một trong những ngày u ám
ấy, Marina bỗng nảy ra một ý: đi xa đâu đó hẳn một tuần. Giải khuây đôi
chút. Ngoi lên để hớp chút khí trong lành. “Misha sẽ hiểu thôi. Còn Michia
thì bà sẽ chăm.” Cần phải nói thêm rằng, trong mọi việc, Marina luôn có thể
trông đợi vào mẹ chồng. Ban đầu quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không
êm thấm lắm, nhưng rồi họ thầm thỏa thuận không ai làm phiền ai. Dù gì
cũng là dân trí thức cả. Và sau này, khi Michia ra đời, bà mẹ của Misha, từ
một bà mẹ chồng bình thường, không mấy hài lòng với con dâu bỗng biến
thành một bà nội chu đáo yêu thương, thế là ngay lập tức bà và Marina trở
thành ruột thịt.
Và thế là, Marina quyết định thu xếp một kỳ nghỉ cho mình. Mà nói cho
cùng, cô quá xứng đáng với điều đó. Giờ phải lựa chọn thôi, xem nên đi đâu.
Marina muốn đến nơi ấm áp, mà lại có quá nhiều miền đất tuyệt đẹp trên đời,
nơi mùa Xuân đã đến với hoa và nắng - với tất thảy những gì nhẹ nhõm, dễ
chịu dành cho con tim của một người phụ nữ đã cóng lạnh sau một mùa
Đông nước Nga thật dài. Bấy giờ Marina mới ngã ngửa ra rằng cô không thể
đến được những miền đất ngoại quốc ấm áp - hộ chiếu đi nước ngoài của cô
đã hết hạn, mà muốn xin cấp đổi thì cần thời gian. Làm sao đây? - “Tớ bảo
này, hay là đi Cryme đi? Milka đề xuất. - Giờ ai ai cũng đi Cryme. Đi Cryme
là yêu nước đấy. Ngoài ra, Cryme còn tuyệt đẹp nữa! Mariana phẩy tay: Thôi
được, đón mùa Xuân Cryme cũng hay mà. Và Marina mua vé đi Cryme
Trong taxi đi từ Simferopol đến Yalta, Marina rất mệt, vì thế, cô đến
khách sạn nơi cô đã đặt chỗ với trạng thái khá kích động. Và ngay lập tức
bùng nổ mâu thuẫn ngay với quản lý khách sạn. Cô phát hiện ra, phòng VIP
mà cô đã đặt trước (bởi cô nghĩ, nghỉ phải cho ra nghỉ chứ!) người ta lại cho