- Anh muốn mời em ăn tối,- Sergei nói, - ở nhà hàng của anh.
...Sergei kể rằng ở nhà hàng này, mấy hôm nữa sẽ chỉnh lại hết theo gu của
anh. Với gu của Marina thì ở đây đã rất chuẩn, chẳng có gì phải chỉnh lại cả -
mọi thứ đều tuyệt vời rồi: thiết kế có phong cách, cảnh biển mê hồn nhìn từ
cửa sổ, các món ăn hải sản ngon tuyệt. Sau bữa tối, Sergei mời Marina nếm
thử các loại rượu vang Cryme ngon nhất Massandra, và bộ sưu tầm rượu
vang ấy nhanh chóng khiến cô chuếnh choáng. Marina trở nên hưng phấn và
vui vẻ. Sergei rót thêm rượu cho cô, khen rằng cô thật đẹp. Anh biết cách
nói, rất khéo, tinh tế, văn vẻ. Marina muốn tin anh ngay. Cần phải nói rằng,
cô chưa từng nghe chồng mình nói như vậy bao giờ, mà phụ nữ thì dù gì
cũng yêu bằng tai! Sergei khiến ấn tượng này mạnh mẽ hơn khi thú nhận
rằng cuộc gặp gỡ của họ hoàn toàn không phải tình cờ, rằng số phận của họ
chắc chắn phải gặp được nhau. Ngay cả điều này cô cũng đã muốn tin...
Điện thoại của cô đột ngột rung. Liếc qua màn hình, cô thấy Misha đang
gọi. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là... không nhấc máy. Ý nghĩ thứ
hai: lo lắng - thế nhỡ có chuyện gì xảy ra với Michia thì sao? Marina bước
vội ra ngoài sảnh, gào lên trong ống nghe: “Michia có chuyện gì?”
- Chào em! - Misha nói, có vẻ giận. - Sao em lại nghĩ là Michia có chuyện
gì? Con ổn, nếu không tính đến vụ có hai điểm Hai.
- Vậy sao anh gọi em?
- Em quên sao? - Nét giận dữ trong giọng ông chồng càng cay đắng hơn
khi Misha hiểu ra, Marina đúng là chẳng nhớ gì,- Sao có thể quên?! Ngày
này mười hai năm trước ta đã gặp nhau! Hôm nay là ngày kỷ niệm đấy!
Ừ đúng! Tháng Ba tuyết trắng, cú ngã trên băng mà hậu quả của cú ngã
kéo dài những mười hai năm, rồi ngày mùng Tám tháng Ba ăn mừng ở nhà
bố mẹ Misha: bó hoa mimosa trên bàn, bánh nhân anh đào... Mọi thứ xa lắc
lơ rồi! Xa đến nỗi cô đã kịp quên!
- Anh định gọi chúc mừng em! - Misha thở dài. - Khi nào em về, mình sẽ
ăn mừng nhé. Ngày Mười ba, anh đợi em nhỉ?
- Vâng,- Marina đáp.