Cô quyết định chưa quay lại bàn ngay mà đi lang thang một chút trên bờ
biển. Gió từ biển thổi vào, mạnh đến nỗi xua tan hết hơi men. Đầu óc bỗng
sáng rõ.
Khi Marina quay lại bàn ăn, Sergei đặt tay mình lên tay cô. Cử chỉ rất
duyên dáng, như trong phim. Có điều, Marina không hiểu sao có cảm giác cô
đang là khán giả theo dõi bộ phim ấy. Cô không có trong khuôn hình. “Ta là
người lớn cả,- Marina bật cười.- Quá hiểu rằng trong phim tiếp theo sẽ là
những cảnh chăn gối đang chờ đợi”. Trong mắt Sergei đọc được rất rõ cảnh
đó: “Thêm một ly vang, ta sẽ về phòng anh và ba ngày ta sẽ không ra khỏi
phòng. Mọi thứ sẽ hoàn hảo. Thi vị. Rất lâu. Em sẽ không hối tiếc đâu.”
- Còn sau đó thì sao? - Marina bỗng hỏi.- Hay là, theo luật chơi, cuộc tình
nhà nghỉ kéo dài chỉ vài ngày?
Sergei nhún vai:
- Anh không biết. Khi nào gặp lại ở Moskva, ta sẽ có thời gian để biết...
Như người ta nói, thời gian sẽ chứng minh...
- Thế còn vợ anh?
Sergei đáp, rằng giữa anh và cô vợ đã từ lâu rồi chẳng còn gì gắn kết nữa:
mỗi người một công việc và cuộc sống riêng. “Đây hẳn là một câu trả lời đặc
trưng đúng theo mẫu của đàn ông - Marina nghĩ - Mà cũng có thể là sự thật.”
Nhưng thật hay không thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề không nằm ở
Sergei. Vấn đề nằm ở cô cơ. Ở quý bà Kovaliova. Ở bộ ba MMM của họ.
(Marina thường gọi đùa gia đình mình là “liên minh ba M”: Marina, Misha,
Michia).
- Em xin lỗi,- Marina nói - Em bỗng dưng đau đầu quá, lẽ ra em không
nên uống nhiều vậy. Em về khách sạn đây.
Sang ngày hôm sau, để khỏi chạm mặt Sergei, Marina đi tuốt lên núi vào
sáng sớm. Trèo lên đỉnh dãy Ai-Petri theo đường cáp treo, từ bãi quan sát, cô
ngắm xuống thành phố rất lâu rồi dạo chơi trên con đường núi. Cô chợt nghĩ,
không khí trên núi hoàn toàn khác hẳn, vì thế mà suy nghĩ cũng khác hẳn về
mọi chuyện: từ trên cao và dường như cách biệt khỏi mọi sự đời, và những
gì xảy ra với ta trên núi sẽ thay đổi ta mãi mãi. Marina vui sướng nhận ra