Marina không báo trước với chồng là cô sẽ về. Taxi đi như bay trên đường
phố Moskva mùa Đông tuyết trắng chiều muộn, khiến Marina cảm thấy khó
tin rằng mới cách đó vài tiếng thôi, cô còn đang ở trong một mùa Xuân thật
sự.
***
Marina dùng chìa riêng mở khóa, bật đèn ở sảnh tối om. Từ trong phòng,
ông chồng bước ra, ngạc nhiên hết sức: “Marina? Mười ba em mới về cơ
mà?!” “Em quyết định về sớm hơn.” “Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì. Em chỉ nhớ nhà quá thôi”.
Misha lắp bắp cái gì đó, nói, sẽ quay lại ngay, rồi bỏ đi đâu không rõ.
Marina ngó vào phòng con trai. Michia đã ngủ. “Không biết vụ dịch dọt
của con thế nào nhỉ? Có cần hỗ trợ không nữa?”. Cô cầm quyển vở tiếng
Pháp của con để trên bàn lên, giở ra. Ở trang cuối, Michia chép bản dịch thơ
Bauchor bằng nét chữ vụng về “Tặng bố mẹ”. Bài thơ được diễn giải theo
kiểu Michia thế này: “Con muốn yêu người dịu dàng, bố và mẹ của con! Bố
mẹ con - người là những gì quý nhất mà con có được! Sẽ đến lúc con báo
hiếu, để bố mẹ có tuổi già hạnh phúc!”. Marina cố nén để không cười phá
lên: đấy, việc gì cứ phải lo lắng về tuổi tác nếu cô đã được cam kết sẽ có một
“tuổi già hạnh phúc” chứ?! Cô xoa đầu cậu con trai đang ngủ say...
Trong cô vỡ òa một niềm vui vẫn thường đến mỗi lần cô trở về nhà. Mọi
điều ổn cả: giờ Misha sẽ về, và họ sẽ dùng trà với nhau. Ngày mai, cô bắt tay
vào dịch cuốn tiểu thuyết yêu thích, rồi kiểm tra bài vở của Michia, chiều tối
là sơ mi cho chồng và sẽ thử nướng món bánh nhân anh đào theo công thức
của mẹ chồng (lẽ ra phải học nướng bánh lâu rồi). Mai sẽ là một ngày bình
thường với hàng trăm thứ việc hàng ngày, những thứ trách nhiệm khiến cuộc
sống đủ đầy ý nghĩa. Một ngày bình thường hạnh phúc. Của một người phụ
nữ bình thường hạnh phúc. Bởi lẽ, hạnh phúc - đó là khi những người thân
yêu cần đến ta. Không màu mè, mà giống hệt như bản dịch thơ của Michia
vậy, rất giản dị, giản dị như bất kỳ chân lý nào khác.
Có tiếng kẹt cửa. Misha xuất hiện với một ôm hoa to