Thấy trên vết thương đã có mũi khâu cuối cùng, Nataliya Timofeyevna
đưa keo cho tôi. Tôi xát thuốc sát khuẩn lên đường may, người trợ lý vội
vàng đặt lên đó miếng băng và vì sự hấp tấp của anh ta mà miếng băng bị
cong và nhăn. Tôi cố sửa chỗ keo ngoài rìa, nhưng đã muộn, nó đã dính vào.
- Chết tiệt, không được đẹp rồi.
- Mặc kệ, nó đâu ảnh hưởng tới chất lượng đi đứng.
- Nếu được thì, Nataliya Timofeyevna, đưa tôi miếng băng mới, kẻo gia
đình người ta sẽ nghĩ nếu băng dán như thế thì bên trong chúng nó còn ẩu tả
thế nào? Thôi khỏi! - Trong đầu tôi vụt sáng lên như Archimedes, - cứ để
vậy đi. Cứ để sáng mai người nhà chạy lên than phiền với bác sĩ trưởng rằng
bác sĩ phẫu thuật tay chân làm sao mà dán miếng băng cũng không ra hồn.
Và bác sĩ trưởng sẽ bảo: cảm ơn các đồng chí vì đã báo, rồi cắt giảm tôi.
- Còn nếu họ không chạy lên?
- Tôi tin vào con người, đặc biệt vào sư ngu si của họ. Nhưng anh nói
đúng, tốt hơn phải cẩn thận.
Kế hoạch có vẻ không chê vào đâu được. Tôi làm việc không tốt hơn,
cũng không tệ hơn các đồng nghiệp, nhưng không hiểu sao tuy kém may
mắn chết người trong tình duyên nhưng trong công việc thành công luôn
đồng hành cùng tôi. Độ may mắn nghề nghiệp của tôi khủng đến nỗi suốt
những năm qua, tôi không bị một lời kêu ca nào, một trường hợp chưa từng
có trong thời buổi hiện nay. Với các đồng nghiệp thì các than phiền nhiều
hơn, nhưng đã cũ mèm, đã hạ nhiệt và được xử lý, được cứu chuộc nếu
không phải bằng máu, thì cũng bằng mồ hôi. Còn nếu bây giờ có lời tố cáo
mới nào đó nhắm vào tôi, ban lãnh đạo sẽ phản ứng hợp lý bằng việc cắt
giảm, như cái chân ếch phản ứng trước tia lửa điện vậy.
Thậm chí tôi còn tội nghiệp thay cho Vladimir Semyonovich. Phải giữ
một người mà anh ta không thể chịu đựng nổi, mỗi giây đều phải chờ nếu
không phải là việc chơi khăm thì cũng là sự thô lỗ mà không có một nguyên
cớ chính thức để sa thải! Brrr..
Hừm, liệu tôi có thể mắc lỗi gì? Tiếc thay, những nguyên tắc nhân đạo đã
ăn sâu vào dưới vỏ não của tôi đến độ cố ý làm người khác có cớ để khiếu