những đối thủ của ông ta, nhưng hình tượng kẻ xả thân mà Mikhail
Georgyevich đang mang thì hung hăng hơn nhiều.
- Nhưng dù sao anh cũng cần mềm mỏng hơn, - tôi nói mà không hi vọng
gì, - cần phải tìm tiếng nói chung với mọi người.
- Nhưng đây là chính sách ngu dân thế nào đó! - ông ta nhảy nhổm lên.
Đấy...
- Chính sách nhân sự không phải là việc của tôi và anh. Nếu ban lãnh đạo
cho rằng họ có thể chịu đựng những kẻ ngu làm việc, thì ta phải chấp nhận
giao dịch với người ngu. Hãy lưu ý rằng các quyết định sáng suốt thường
được đưa ra trong hoàn cảnh thiện cảm và hòa bình hơn là trong không khí
cãi vã. Như Melville trong Moby Dick đã nói: “Đừng tiếp tục giả điếc trước
lòng tốt. Tôi cảm nhận tinh tường cái ác và có thể cùng lúc tập sống chung
với nó - nếu tôi buộc phải như thế, bởi cần phải sống hữu nghị với tất cả
những ai chúng ta cùng chung dòng máu...”
- Cô nói đúng...
Như tôi nhớ được thì đây là lần đầu tiên Mikhail Georgyevich thốt lên
những lời này, và tôi hiểu hôm nay sẽ không cách nào gây sự được với ông
ta.
Chào tạm biệt, tôi một lần nữa nhận lời chúc mừng Ngày phụ nữ và đi về
phòng tiếp nhận bệnh nhân.
Mà phải chi tôi nhớ ra câu nói yêu thích của mình sớm hơn, trước khi mắc
phải thói quen ăn nói lếu láo với Vladimir Semyonovich. Nhưng sau cái trò
tinh nghịch đầu tiên, trong buổi giao ban tiếp theo tôi lại tiếp tục uốn theo
hướng đó. Tại sao tôi lại phát biểu về phòng gây sốc? Vấn đề hoàn toàn
không phải ở chỗ đó, mà là ở chỗ một số bác sĩ không chịu làm việc, họ cần
một phòng gây sốc, thậm chí là phòng khiêu vũ và nếu không bị khiển trách
cho một trận họ sẽ không chịu động đậy. Sau đó tôi còn vác đến buổi giao
ban những cái kéo lục từ phòng mổ và gần như ném nó vào mặt Vladimir
Semyonovich. Cũng may là tôi đã rửa chúng sạch máu trước đó.
Chẳng lẽ quan trọng đến thế việc chứng tỏ rằng tôi không xun xoe trước
thủ trưởng mới và chẳng hề tìm kiếm một phần số tốt hơn? Điều thú vị nhất