chịu đựng đều có giới hạn và không nay thì mai, chẳng chóng thì chầy, sự
chịu đựng ấy sẽ nổ tung trong một cá thể cư dân nào đó thôi.
Kachia đã bốn mươi tuổi, và, cho dù nàng có vẻ ngoài trẻ hơn đến năm
tuổi, thì ngay từ bây giờ nàng đã ghét cay ghét đắng câu thành ngữ thông
dụng: “Đàn bà bốn lăm lại chăm chăm quả dại”... Là gì chứ quả dại thì nàng
không hề thấy thế. Cũng lâu rồi, cứ đến gần cái gương là Kachia bất đồ giữ
vẻ mặt cau có khinh mạn. Gương mặt nhỏ căng thẳng và đôi mắt to đến mất
cân đối luôn đầy ắp hoang mang. Đôi mắt như thể luôn chuẩn bị tinh thần bị
người ta bắt nạt, bị đánh...
“Mày nhìn gì chứ, cái đồ hèn nhát run rẩy kia? - Kachia mỗi sáng lại nói
với hình ảnh mình trong gương như thế, khi bôi kem đánh răng lên bàn chải.
- Việc hạ thấp bản thân không cho mày sống đàng hoàng được. Có những
con chó mà gọi là chó cũng khó. - Nàng tiếp tục hạ nhục mình.- Chúng còn
hèn hơn cả mèo. Bốn chân khẳng khiu như cành cây giòn gẫy, lại còn run lẩy
bẩy nữa khi người ta đặt chúng xuống đất. Chúng đi trên mặt đất bằng những
cẳng chân đớn hèn ấy một cách khó nhọc. Chúng bất lực nhìn tứ phía, rồi,
cũng gắng kịp xử lý nhu cầu của mình và lại ton tón chạy về nấp sau lưng bà
chủ. Những bà chủ như thế thường xưng là mẹ với chúng. Bà chủ của con
chó như thế về đến nhà, cứ cho là đi làm về chẳng hạn, hoặc đúng hơn là đi
spa về, về đến cửa đã kêu ầm lên kiểu như: “Con ơi, bé con ơi, mẹ về rồi, ra
đây đón mẹ nào! Nào giờ mẹ cho con ăn nhé, cún cưng của mẹ! Lại đây mau
nào, mẹ mang pa-tê gan ngỗng về đây này.” Phù, tởm lợm! Giá có ai đó
mang cho mình miếng pa-tê gan ngỗng... Kachia tưởng tượng cảnh đó gần
như thật - cảnh tượng này nàng đã nhìn thấy một lần trong nhà một đại gia.
Sau khi được bón ăn, con chó kiểu ấy được mặc một bộ áo khoác xinh xinh
và được dắt đi dạo. Đúng hơn là bế đi dạo. Và ở ngoài phố, con cún lẩy bẩy
rúc vào bụi cây ị và tè. Thế rồi, vội vội về rúc vào lòng bà chủ. Cái mõm và
đôi mắt to đen hoảng sợ của bọn cún ấy kết hợp với vẻ yếu ớt bất lực toàn
diện của chúng - chúng không thể đi lại bình thường vững vàng trên mặt đất
- những năm gần đây bỗng khiến Kachia nghĩ đến hoàn cảnh của mình -
nàng và chúng thật giống nhau, cả bề ngoài lẫn bản chất bên trong. Nàng
cũng thèm có ai đó để rúc vào, một nơi ấm áp an toàn, tin cậy, trốn thật xa