khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia, cái thế giới có thể dễ dàng đè bẹp nàng
mà thậm chí không thèm nhận ra điều ấy. Nhưng chẳng có ai cả, chẳng có
nơi nào như thế cả! Không có!!!
Đôi khi sự việc rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Có lần một cảnh bi hài
thế này đã xảy ra với nàng, vào mùa đông... Kachia về nhà muộn. Đó là một
khu dân cư xa trung tâm của thành phố, khá đáng sợ... Nhiều khả năng sẽ
gặp hội lưu manh, lũ choai choai du đãng. Có thể cả bọn biến thái nữa. Mà
nói chung ghét của nào trời trao của ấy... Một cái bóng đen sì thấp thoáng
trên nền tuyết và nấp sau một thân cây. Kachia dừng bước. Rồi nàng thận
trọng bước tiếp, không rời mắt khỏi cái thân cây kia. Từ đó lại phát ra âm
thanh phì phì... Và bóng đen sau thân cây đã đến gần Kachia... Nàng đờ
người vì hoảng sợ, hiểu rằng mình đang bị săn đuổi thật sự. Thế là nàng cố
nhấc đôi chân không còn nghe lời nữa khỏi mặt đường nhựa, chạy xa khỏi
thân cây kia để tìm thân cây khác mà núp, rồi lại rời cây ấy tìm cây khác
nữa... Suốt cả chặng đường luân chuyển từ cây nọ sang cây kia, Kachia
không rời mắt khỏi cái thân cây ban đầu, nơi mà bấy giờ nàng đã không còn
nghi ngờ gì, rằng có một tên tâm thần biến thái đang nấp đợi. Nhưng chính
hắn cũng không ngủ quên mà di chuyển từng quãng ngắn đến gần nạn nhân
của mình, đuổi kịp, rượt theo sát sạt...
Trò trốn tìm kéo dài khoảng mười lăm phút. Cùng với nỗi kinh hoàng
đang lớn dần lên, nỗi kinh hoàng có cơ trở thành cơn hoảng loạn khó kiểm
soát. Chút tự chủ cuối cùng nhắc cho Kachia một quyết định sáng suốt: chạy
quay trở lại đến bến Metro và nhờ vả bất kỳ ai trong số những người đàn ông
tử tế (dẫu chỉ tử tế vẻ ngoài) - nhờ họ đưa về nhà. Kachia thận trọng rời khỏi
thân cây, nhón chân lên đường, mắt vẫn không rời khoảng không gian trước
mặt. Đúng lúc ấy hắn tóm kịp được nàng. “Hắn” té ra là một chiếc túi nilon
đen rất to. Gió cuốn chiếc túi, khiến “hắn” bay liệng, mắc hết từ thân cây này
sang thân cây kia. Cảnh ấy càng làm đầu óc Kachia khắc sâu thêm hình ảnh
một con cún con nuôi trong nhà sợ hãi mọi thứ trên đời này và luôn muốn
trốn vào đâu đó, muốn có ai đó bảo vệ mình.
Kachia từng làm thợ sắp chữ trong một nhà xuất bản lớn. Nhưng để đáp
lại câu hỏi “làm nghề gì?” của mọi người mà cứ trả lời “thợ-máy”