Thế đấy, cuộc thử nghiệm đầu tiên của việc rũ bỏ tình trạng cô đơn bằng
phương pháp kinh điển đã thất bại hoàn toàn. Thử nghiệm thứ hai, cho dù
chỉ là làm quen thôi, với ứng viên khác, nàng đã không làm. Ngay lúc bấy
giờ, nàng đã tự hứa như đinh đóng cột rằng không áp dụng bất kỳ phương
pháp nào tương tự: lên sàn nhảy, đến buổi dạ hội dành cho những người
ngoài 30, sử dụng dịch vụ làm quen của CLB kết bạn trên mạng xã hội “Bạn
học cũ”, nơi những người bạn cùng lớp cũ chiếm phần trăm không đáng kể,
còn lại là những đồng chí của Romuald Casanova.
Những chuyến du ngoạn trên sông vẫn còn tiếp tục một thời gian nữa:
những bè mảng lênh đênh trên dòng sông chảy xiết, những bến đợi nơi bãi
bờ hoang, âm nhạc của Vizbor trong tiếng guitar bập bùng bên đống lửa và
những niềm vui khác bất tận của trò du lịch bụi thiếu tiện nghi, nhưng chủ
yếu là chủ nghĩa lãng mạn đặc trưng của các ca khúc đường phố - ca khúc tự
viết (mặc dù nếu rạch ròi ra thì bài ca nào mà chẳng do tác giả nào đó viết ra,
dẫu là bài ca ấm ớ nhất - thì thuật ngữ “ca khúc tự viết” có vẻ không chỉnh
cho lắm) đã cổ vũ hết mình cho những người tự hát tác phẩm của chính mình
đang già cỗi đi.
Những hình mẫu lý tưởng của tuổi trẻ bị can thiệp thô bạo bởi đàn muỗi
đói và những cơn ác mộng, và cả sự không thể rời khỏi đống lửa, thậm chí
để đi tiểu, vì bọn muỗi đói với lòng can trường cảm tử sẽ lao vào những
chiếc mông trần mà cắn xé, cắn xé... Cứ như thể khẩu hiệu của bầy đàn bọn
chúng là: “Thà chết chứ không thôi giết những cái mông mất nết!”. Tóm lại
là, đó là kiểu nghỉ ngơi thiếu tiện nghi, trong độ tuổi nhất định bạn cũng có
thể quen dần... Nhưng giữ cảm giác hứng khởi trong ngực nhờ câu: “Dzô,
uống vì tất cả chúng ta!” hoặc “Thật tuyệt, chúng ta là một đội” thì mỗi ngày
càng khó khăn hơn. Kachia ngày càng giảm bớt những chuyến đi bụi như
vậy. Hơn nữa, việc qua những chuyến đi đó kiếm cho mình cặp đôi - không
phải để đi bụi mà để đồng hành trong cuộc đời, quả thật là một điều không
tưởng: cả hội cùng đi toàn là những người thân từ lâu, bạn bè cùng hội cùng
thuyền, những người biết nhau cả trăm năm rồi, nên thật ngu ngốc nếu mong
đợi mầm tình yêu mong manh nảy nở từ đống xi-măng cứng đơ khô khốc ấy!
Kachia những năm sau này còn luôn dắt theo con trai và lạy Chúa không biết