chuyện gì xảy ra nếu thằng con bắt gặp mẹ nó rúc trong đống túi ngủ với một
gã hát dạo nào đó (trong trường hợp nhỡ ra có chút tình yêu nảy nòi ra từ
một tình bạn lâu đời)... Bởi vậy, cánh cửa này cũng không dẫn Kachia tới
cuộc hôn nhân mong đợi được.
Chương 2
Tôi làm quen với nàng vào thời điểm, một bữa nọ, sáng sớm, tôi quyết
định tìm hiểu xem, ai gọi bồ câu mỗi sáng với âm điệu đầy kích động như
vậy. Tìm hiểu, không phải để gây sự mà chỉ để thỏa mãn khao khát được biết
đang bừng bừng trong mình, khác hẳn trí tò mò nhạt nhẽo mà có gì đó rất
khác, như thể ham muốn được có thêm kiến thức. Tôi bước ra sân và đi theo
tiếng kêu. Tôi nhìn thấy trên khung cửa sổ, một thiếu phụ mặc đồ lót, với
kiểu cách của những cá thể không có ý định quyến rũ ai. Rồi đến lượt nàng
nhận ra tôi, nàng hết sức bối rối, bối rối đến mức nổi giận - cơn giận dành
cho tôi và một phần lớn hơn - dành cho chính nàng. Làm sao khác được chứ:
có kẻ nhìn thấy nàng không trang điểm, không son phấn, lại còn trong cảnh
đang bận đồ lót mỏng manh - nói một cách tế nhị là như thế, món đồ có in
hình những trái tim nhỏ màu đỏ! Kinh khủng quá!
Từ ô cửa, tôi tính ngay được nàng ở cầu thang nào, căn hộ nào và tôi đi
lên định phân trần về mối quan hệ vừa nảy sinh giữa chúng tôi. Sự tò mò, tôi
xin nhắc lại, chính sự tò mò luôn là động cơ của mọi hành vi tôi làm. Nàng
mở cửa ngay, như thể nàng cũng đang đợi tôi chắc chắn sẽ leo lên mà gọi
cửa. Ở cự ly gần, tôi nhìn thấy một cô nàng không non tơ như tôi tưởng, và
trong mắt nàng là một mớ hổ lốn khiến ta mủi lòng, mớ rối bòng của những
thứ tưởng chừng khó mà trộn lẫn: lòng can đảm và cơn hoảng loạn, sự mong
manh bất lực và vẻ sẵn sàng nghênh chiến, nét nhẫn nhục và lòng kiêu hãnh.
Trước mặt tôi là một phụ nữ có gương mặt mệt mỏi và đôi môi tan nát,
nhưng còn rất đẹp. Chúng tôi lặng thinh. Khoảng mười giây im lặng nhìn
nhau: tôi đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, còn nàng đứng ở cửa, không mời tôi
vào nhà. Mà thật ra, nàng làm thế là đúng, phải không? Và sau đó...
Bỏ qua mọi chi tiết của khúc dạo đầu, tôi xin nói luôn: chúng tôi đã đến
với nhau. Cho dù chuyện đó có vẻ phi đạo đức đến thế nào đi nữa, thì chúng
tôi cũng đã đến với nhau, ngay ngày hôm ấy. Hơn thế nữa, cho dù chuyện