tương lai. Mãi mãi chỉ vậy thôi. Chàng đến. Vào giường. Âu yếm vuốt ve.
Trò chuyện. Rồi: “Ôi thôi anh phải về. Thứ năm tuần sau nhé. Em có bận gì
không? Anh cũng rảnh quãng trưa trưa, được nhé? Có gì điện thoại nhé?
Thôi anh đi...” Và sau ba năm, một cuộc tình bắt đầu tuyệt đẹp và độc đáo
cũng biến thành một trò ngoại tình tầm thường với cô hàng xóm mà ta vẫn
thường gặp trong truyện tiếu lâm. Chàng không có ý định ly dị, đừng mơ
sinh con với chàng. Tiếp theo thì sao? Nếu nhìn tiếp xa hơn thì ta thấy gì?
Giả sử, một sự đột phá thoát khỏi ngõ cụt: chàng ly dị vợ, họ lấy nhau, sinh
con cho người mình yêu... Thế chăng? Nhưng rồi thì sao? Tương lai đẹp đẽ
đang ở đâu? Hay rồi lại một guồng quay nữa, chỉ có điều, guồng quay mới,
guồng quay hôn nhân-gia đình? Vấn đề... Khúc mắc... Đương nhiên cũng có
những phụ nữ sẵn sàng phỉ nhổ vào cái tương lai kiểu ấy. Họ không xây
dựng kế hoạch, họ chỉ sống cho ngày hôm nay, mà trong ngày đó - sống với
người đàn ông họ yêu cho dẫu chỉ vào thứ Năm mỗi tuần, hay thứ Sáu -
không quan trọng. Nhưng những người phụ nữ như thế đếm trên đầu ngón
tay. Họ là ngoại lệ, là những trường hợp bất quy tắc. Với đàn ông ngoại tình
thì họ chấp nhận tình trạng ấy... Rất thuận tiện. Nhưng rồi cuối cùng những
người phụ nữ vẫn trách hận khi đám đàn ông bỏ rơi họ. Sao thế được chứ,
những người phụ nữ đã quen được yêu chiều, đã quen được coi là “ánh đèn
trên ô cửa”, là vật quý duy nhất, vậy mà bỗng chốc... này, nhận lấy mọi thứ!
Tôi đã từng phân tích như vậy về tình yêu của Kachia, tổng kết chuyện
tình của hai đứa khi thời hạn của chúng tôi đã đến. Nhưng hồi đầu thì mọi
điều đúng là tuyệt thật đấy! Chúng tôi đã không chút buồn chán khi có hai
đứa với nhau, biết bao điều mới nàng được biết, biết bao điều lạ tôi được
hay! Tôi vốn sống trong một môi trường mà thói nhâng nháo cười cợt đã trở
nên quen thuộc đến nỗi những giá trị tinh thần muôn thuở khác bỗng bị quên
lãng và nhạt nhòa. Kachia đôi khi đưa tôi trở lại với những giá trị ấy. Chẳng
hạn, có lần nàng hỏi mà mắt thì nhìn xa xăm hướng khác: “Misha à, anh có
ước mơ không?”
Lúc ấy, chúng tôi đang trò chuyện trong một quán cà phê nhỏ của thành
phố, không nổi tiếng lắm, nằm trên một trong những ngõ ngách nhiều vô kể
của quận Patriar Prudy. Bởi lẽ quán không được nổi cho lắm, ở đó, người ta