phục vụ tương đối cẩn thận, chắc hẳn để làm cho quán được nổi hơn. Trước
nhất là việc người ta đón khách nồng nhiệt, cứ như thể suốt đời họ chỉ đợi
mỗi mình bạn và mong chờ bạn khiến người ta được hạnh phúc bởi sự xuất
hiện muộn mằn của mình. Những gương mặt rạng rỡ, cởi mở của các cô
phục vụ trẻ trung không cho bạn cái cớ nào để nghi ngờ rằng đây chỉ là thói
lịch sự thường trực rất hình thức, mà ngược lại - gương mặt họ sáng lên vì
niềm vui khiến tâm trạng cuả khách thêm thoải mái và chiếm được cảm tình
hồi đáp. Tuy nhiên, tôi đến quán này không phải lần đầu, một hôm không
đừng được, tôi đã hỏi một cô phục vụ: “Cô chỉ cười với tôi hay cười với tất
cả những người đến đây?” - và, cô bé cúi đầu khiêm nhường, đáp, có chút đỏ
mặt: “Với tất cả ạ... Ở đây chúng em có luật rất nghiêm... Bà chủ không cho
phép được ủ rũ...” Cô bé không hiểu sao không thể nói dối - có vẻ như tâm
trạng lúc ấy của cô như vậy... Cô tên là Kristina, điều đó được khẳng định
bằng biển tên đeo trên một bên ngực gần như lép kẹp của cô.
Nói chung thì, trong quán này toàn Kristina và Angielika làm việc. Những
cái tên phổ biến nhất trong những cái tên nữ phổ biến. Đôi khi có gặp
Juyliette, nhưng hiếm hơn. Điều này làm hạn chế những ảnh hưởng của châu
Âu lên đất nước của chúng ta, mà nước ta thì một thời đã từng mở cửa sổ
sang châu Âu. Đi qua cửa chính như mọi người thì ta không đi, hậu quả của
việc đi qua cửa sổ giờ đây vẫn ghi dấu trong các mối quan hệ giữa ta và cái
gọi là thế giới văn minh.
7* Một cách nói trong tiếng Nga về việc Nga hoàng khi xưa mở cửa tiến về
phía Tây, giao lưu buôn bán và văn hóa...
Thế rồi cô gái Kristina mang cà phê ra cho tôi và Kachia, trên một góc
mỗi chiếc đĩa lót có đặt rất điệu vài hạt cà phê, mặt bên kia là hoa tươi - một
bông hồng bé xinh xinh. Và rõ ràng là sự chu đáo ấy khiến Kachia rất hài
lòng, tạo nên một phong cách nhất định cho câu chuyện, đẩy tình huống đến
câu hỏi rất riêng tư sau một khoảng lặng ngắn:
- Misha, anh à, anh có ước mơ chứ?
Tôi bối rối. Chưa ai từng hỏi tôi câu hỏi kiểu như thế nên tôi cũng chẳng
biết trả lời thế nào cho phải. Tôi những muốn đáp thật thà, chân thực rằng, ai
chà, tôi cũng không hiểu ước mơ là gì nữa. Tôi bắt đầu nghĩ. Và hiểu ra rằng,