gió thổi qua giằng lấy chiếc lá trên tay chàng nhưng chàng ta đã ngay lập tức
nghiêng người, giơ lên một chiếc lá khác. Anh chàng nắm chắc chiếc lá
phong như nắm chắc chiếc phao cứu sinh và cứ thế nhìn Kachia không chớp.
Chàng chờ đợi. Vào tích tắc ấy, Kachia cảm nhận bằng tất cả con người
mình, chính nàng cũng không hiểu vì đâu, rằng anh ta không nói dối, và anh
ta cũng đang chờ đợi một phép màu sau khi đã thất vọng trong việc xây dựng
cho mình một cuộc sống theo cách khác, thực dụng, không phép màu nào
hết.
- Ta đi chứ? - Kachia hỏi gần như bình thản.
- Đi thôi. - Cũng bình thản như vậy, không tán tỉnh làm trò, anh chàng
đáp. Và họ cùng đi. Sau vài ngày chàng mang toàn bộ đồ đạc chẳng nhiều
nhặn gì đến chỗ nàng, thế là họ chung sống.
“Cậu mất trí à?- các cô bạn gái lo lắng - Điên rồi phỏng? Cậu nhặt ai về
vậy? Nhỡ hắn là kẻ mõi tiền bình thường nhất thì sao? Hoặc hắn chỉ cần cái
hộ khẩu. Hắn không có chỗ nào để ở nên lợi dụng cậu...”
- Anh ấy không có chỗ ở,- Kachia đáp dễ hiểu - Còn tớ thì chẳng có ai ở
cùng...
Tất cả câu chuyện này chẳng phải có chút gì hay ho, không có gì đặc biệt
thú vị nếu không có đoạn tiếp theo và đoạn kết.
- Và thế là em và anh ta vẫn sống chung à? - Tôi hỏi Kachia. - Anh ta
không chạy mất, không lấy mất món gì chứ?
- Anh nói gì thế! - Nàng nổi giận vẻ hân hoan. - Mọi điều đều ổn cả. Ổn
đến nỗi em thậm chí thấy sợ nữa.
Một năm trôi qua. Suốt thời gian ấy, Kachia không gọi cho tôi lần nào. Và
chính tôi cũng dần quên mất cô bạn tình cũ của mình. Và cho đến khi tiếng
chuông nàng gọi tôi vang lên, thì tôi bất đồ căng người, chờ đợi từ Kachia
những tin tức không vui, rằng người ta đã bỏ nàng và nàng đang cần tôi giúp
đỡ. Nhưng chuyện không phải thế. Kachia thậm chí cũng chẳng thèm gặp
tôi. Nàng chỉ thông báo là, đã xảy ra một phép màu kỳ diệu ở tuổi của nàng,
rằng nàng và Marat vừa mới sinh con trai, rằng họ đều rất hạnh phúc, và hỏi
tôi có đồng ý đến dự kỷ niệm lễ cưới của họ không. Mượn một cái cớ bịa ra