Nàng đang đạp xe đạp trong công viên (Kachia chiều nào cũng đi dạo
bằng xe đạp nếu thời tiết cho phép), bỗng phát hiện ra ở đó một cây cầu
được trang trí rất đẹp, bèn để ghé xe đạp vào thanh vịn cầu, rồi cứ đứng vậy
mà ngắm nhìn cảnh thiên nhiên giản dị của Moskva.
- Chị đi một mình ư? - Một giọng nói có xen âm sắc vùng Kavkaz khá rõ
vang lên từ phía sau.
- Một mình. - bất ngờ với chính mình, Kachia bỗng đáp lời giọng nói lạ
mà không hề quay lại.
Một người đứng sau lưng nàng như thể đọc được suy nghĩ của nàng và
biết mọi điều về nàng, như nhà ngoại cảm hay nhà tiên tri vậy.
- Hoàn toàn một mình sao? - Người lạ đặt câu hỏi, một câu hỏi rất thời sự
với chính Kachia trong thời gian gần đây. Không hiểu sao nàng cũng chẳng
lấy làm ngạc nhiên và cũng không quay người lại, giản dị đáp:
- Hoàn toàn một mình.
Một phút qua đi, Kachia lúc ấy không mảy may cảm thấy nôn nóng, nàng
bình thản chờ đợi điều gì sẽ đến tiếp theo. Có gì phải vội, có gì phải gấp
chứ? Nàng đã bình tĩnh, thanh thản rồi. Nhưng vẫn mong chờ một điều kỳ
diệu. Không còn tin, nhưng vẫn đợi. Thế rồi, anh ta nói nhỏ:
- Tôi cũng một mình. Và cũng hoàn toàn một mình.
Thêm một phút nữa.
- Chị cũng sống một mình? - người đàn ông hỏi.
- Vâng, một mình. - Nàng đã không nói dối vì con trai đã thi đỗ vào
trường nhạc ở Saint Petersburg và cuối tháng Tám vừa đến đó nhập học.
- Cả tôi cũng sống một mình. - người lạ mặt tiếp tục cuộc đối thoại kỳ
quặc.
Lại thêm phút nữa, mà họ vẫn chưa quay lại nhìn nhau.
- Hay ta sống chung đi.- Anh ta bỗng nói, nhưng với Kachia lời đề nghị
này chẳng hiểu sao không hề bất ngờ. Và nàng đã nói:
- Vâng.
Chỉ đến lúc này, Kachia mới quay lại. Trước mặt nàng là một chàng trai
trẻ cầm chiếc lá phong vàng trên tay với đôi mắt rất nghiêm nghị. Một cơn