rất chuyên nghiệp, tôi từ chối. Với tôi, Kachia là nhân vật của quá khứ, mà
tôi không bao giờ thích ngoái lại phía sau.
Thêm năm năm sau, chúng tôi bất đồ chạm mặt ở một khu nhà nghỉ ngoại
ô Moskva. Trong nhà ăn, sau bữa trưa, tôi nhìn thấy Kachia đi với một cậu
nhóc đeo súng nhựa trước ngực. Kachia rất đẹp. Nàng hơi đẫy ra và vóc
dáng ấy rất hợp với nàng. Gương mặt tròn ra, có thêm vẻ thanh thản tuyệt
vời của người mẹ và niềm tin vào ngày mai.
- Con ra kia đi - nàng nói với bé con - Con ra lấy nước nạp cho súng từ cái
bình titanic ấy, ở đó có nước đấy.
“Ờ, - tôi nghĩ thầm - Trong tàu Titanic quả là không hề ít nước. Kachia
nhầm nhọt bình titan với titanic, dễ thương quá”.
Nàng đi theo sau con trai, rồi, như thể bỗng cảm thấy điều gì khác thường,
quay người lại và đưa mắt nhìn khắp gian phòng ăn. Ánh mắt nàng lướt
ngang qua tôi và không dừng lại một thoáng, trượt đi tiếp. Nàng không nhận
ra tôi. Nàng đang hạnh phúc...
Thụy Anh dịch