lên những gì đã qua bằng những cột chân voi nặng nề của mình; như thể hòa
tan mọi thi ca lãng mạn của cảm xúc vào dịch vị dạ dày của mình - đó là
cách làm hay, khiến Kachia càng tin tưởng vào quyết định đúng đắn của
mình, khiến nàng tin chắc rằng, đám đàn ông, kể cả những người tử tế và
thông minh nhất thì vẫn chỉ như lũ động vật đầy bản năng mà thôi.
Và thế là, tôi ăn hết bánh, im lặng đi ra cửa. Lần này, tôi còn không xỏ dép
đi trong nhà. Ở ngưỡng cửa, tôi nghe vọng theo một tiếng kêu của chú thỏ
trúng tên năm nào, chính tiếng kêu đã bắt đầu cuộc tình của chúng tôi. Và đó
là một dấu hiệu mang tính biểu tượng.
- Nhưng ta sẽ vẫn là bạn bè, đúng không anh, Misha, lẽ nào lại không?
Tôi xoay người lại, cười mềm mỏng, đáp:
- Tất nhiên rồi, Kachia. Em hãy sống bình an. Anh và em thậm chí có thể
thi thoảng gặp nhau. Nhưng... - tôi hất cằm về phía chiếc đi-văng - nhưng
không có chuyện đó. Có nghĩa là vẫn còn lại tất cả, trừ sex. Dù thật tiếc.
Lúc này, tôi cho phép mình thể hiện chút buồn khổ, nhưng vừa đủ.
- Thật tiếc... Chuyện của mình rất tuyệt, đúng không em?
Kachia gật đầu, và trên má cô nước mắt tuôn trào ướt đẫm. “Đúng lúc phải
đi rồi”- tôi nghĩ, dập cửa lại sau lưng...
Nhưng tình bạn, chí ít là tình bạn thân mật giữa chúng tôi đã không giữ
được. Chúng tôi gặp nhau ngày càng thưa hơn, chủ yếu là ngồi cà phê, kể lể
cho nhau nghe những đổi thay trong cuộc sống. Một lần, tôi tỉnh giấc với
cảm giác thiêu thiếu, thiếu cái gì đó thật quen thuộc. “A...” - một phút sau tôi
đoán ra ngay.- Kachia đã không còn gọi chim bồ câu “hú hú hú” nữa. Việc
này có lẽ liên quan đến chuyện, đã ba tuần nay nàng không gọi tôi, nàng biến
mất hoàn toàn. Hay nàng đã tìm được ai rồi? Lẽ ra nàng nên kể. Tôi sẽ mừng
cho nàng.
Thêm một tháng nữa qua đi, và Kachia lại xuất hiện. Nàng hỏi tôi với một
giọng vui vẻ xem tôi có gặp nàng hôm nay được không. Chúng tôi hẹn nhau
trong quán cà phê “của hai đứa”. Nàng kể cho tôi nghe một câu chuyện thú
vị, có ý nghĩa, đã xảy ra với nàng hai tháng trước.