quanh nữa. Chàng kể lại cho nàng nghe tuổi trẻ sôi nổi của mình và thuật
lại kỹ hơn về chuyện chàng đã bị bắt như thế nào và phải ra tòa ra sao.
Chàng kể xong câu chuyện lúc họ xuống ngựa trước cửa nhà nàng và còn
nán thêm vài phút nữa ở đây khi nghe lão grum
cho biết đại tá còn ở
ngoài đồn điền chưa về. Rõ ràng Arabella không muốn buông Blood ra
chút nào.
- Rất tiếc là trước đây tôi không biết tất cả những chuyện đó - Arabella nói,
và đôi mắt nâu của nàng ngân ngấn nước. Lúc từ biệt, nàng thân mật chìa
tay cho Blood.
- Tiếc làm gì? Liệu có thay đổi được điều gì đâu? - chàng hỏi.
- Tôi nghĩ là có đấy. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với ông.
- Có khi còn tệ hơn thế nữa ấy chứ, - chàng nói và nhìn nàng hết sức nồng
nàn đến nỗi đôi má Arabella đỏ ửng và nàng vội cụp mắt xuống.
Blood hôn tay nàng từ biệt. Sau đó chàng thong thả đi về phía hàng rào
cách tòa nhà nửa dặm
. Mắt chàng vẫn còn thấy rõ khuôn mặt nàng với
đôi gò má ửng hồng bối rối và vẻ e lệ rất ít thấy ở nàng. Lúc ấy chàng đã
không còn nhớ mình là nô lệ mang án khổ sai mười năm và trong đêm vừa
qua một mối hiểm họa đã đe dọa kế hoạch chạy trốn của chàng.