Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Dịch giả: Trịnh Huy Ninh
Chương 9
Những người bị lưu đày
Đến khi màn đêm tím ngắt miền xích đạo buông xuống mặt biển Caribe,
trên tầu "Cinco Llagas" chỉ còn lại không quá mười tên lính canh: bọn Tây
Ban Nha đã chắc mẩm - và không phải không có cơ sở - rằng quân đồn trú
trên đảo đã bị đánh tan tác rồi. Bảo rằng trên tàu có lính canh, tôi muốn nói
mục đích chúng ở lại tàu chứ không phải là việc chúng làm trên thực tế.
Trong khi hầu hết bọn lính của tàu đang say sưa và phá phách trên bờ, thì ở
tàu tên pháo thủ cùng các phụ tá cũng nhận được rượu vang và thịt tươi
trong bờ đưa ra và đang chè chén trên boong pháo. Bọn trực canh - một
trên trước mũi, một tên sau lái - đang đứng gác. Nhưng tinh thần cảnh giác
của chúng chỉ hết sức tương đối thôi, nếu không thì chúng đã nhận thấy hai
chiếc xuồng lớn rời khỏi bến và nhẹ nhàng cập vào phía dưới đuôi tàu.
Từ lan can đuôi tàu vẫn còn treo toòng teng chiếc thang dây mà lúc sáng
Don Diego đã trèo xuống để lên bờ. Tên lính gác đang đi đi lại lại dọc theo
lan can chợt trống thấy một bóng đen ở nấc trên cùng của chiếc thang dây.
- Ai đấy? - hắn hờ hững hỏi, nghĩ rằng đó là một tên đồng bọn.
- Tớ đây, anh bạn. - Blood đáp khẽ bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tên lính gác đến gần.
- Mày đấy hở, Pedro?