Lặng lẽ như những cái bóng, những người bị đày lom khom đi dọc theo tay
vịn từ boong sau lên boong giữa. Một vài người trong bọn họ được trang bị
súng hỏa mai. Họ đã kiếm được chúng trong nhà tên giám thị, số khác thì
được lôi từ nhà hầm bí mật, nơi họ cất để dùng cho cuộc chạy trốn. Những
người khác cũng đều có dao hoặc gươm cong.
Từ boong giữa có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ mặt boong từ lái đến mũi, nơi
tên lính gác - thật không may cho hắn - vẫn đứng lù lù. Blood đành phải ra
tay lo liệu hắn. Cùng với hai người bạn, chàng bò về phía tên lính gác, để
những người khác ở lại dưới quyền chỉ huy của chính anh chàng Nathaniel
Hagthorpe, người trước đây đã từng là sĩ quan hải quân hoàng gia.
Blood vắng mặt không lâu lắm. Lúc chàng quay trở lại với các bạn thì trên
boong chiếc tàu chiến Tây Ban Nha đã không còn một tên lính gác nào nữa.
Bọn Tây Ban Nha vẫn thả sức vui chơi bên dưới, nghĩ rằng ở đây chúng
tuyệt đối an toàn. Mà có gì phải sợ cơ chứ? Đội quân đồn trú của chúng
trên bờ đã thành chủ nhân tuyệt đối của thành phố và lúc này đang tận
hưởng thành quả của chiến thắng dễ dàng kia. Bọn Tây Ban Nha không
dám tin ở mắt mình khi thấy một bầy man rợ mặc dù trước đó không lâu đã
là những người Âu, bất thần nhảy ra bao vây chúng.
Lời hát, tiếng cười lập tức đứt ngang, bọn Tây Ban Nha chuếnh choáng hơi
men hoảng sợ và lúng túng giương mắt lên nhìn những họng súng đang
chĩa thẳng vào chúng.
Từ giữa bầy mọi rợ bước ra một người cao dong dỏng cân đối, nước da rám
nắng với cặp mắt xanh nhạt phát ra những tia sáng giễu cợt lành ít dữ nhiều
cất giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha.