thống đốc Steed vừa đưa đến cho hắn lúc rạng sáng. Đi theo Don Diego
còn có con trai hắn là Don Esteban cùng sáu tay chèo.
Trên chiếc frigate, tất cả có vẻ vẫn như thường lệ. Con tàu quay mạn trái
vào bờ và đang chao nhẹ trên xích neo. Chiếc xuồng chở Don Diego cùng
với số của cải của hắn cập vào mạn phải, nơi chiếc thang dây được dòng
xuống. Blood đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đón tiếp này bởi vì chàng đã
phục vụ dưới quyền De Ruyter không phải uổng công: các pa-lăng dòng
xuống bên mạn các trụ tời tất cả đã sẵn sàng, còn bên dưới thì các pháo thủ
của anh chàng Ogle quả cảm đang nhăm nhăm chờ lệnh. Chỉ cần nhìn
thoáng anh ta là đã đủ tin cậy rồi.
Don Diego không mảy may ngờ vực phấn chấn bước lên boong. Mà lý gì
hắn lại phải ngờ vực kia chứ?
Một cú đánh do Hagthorpe khéo léo bổ xuống, lập tức đưa Don Diego đi
vào giấc ngủ say sưa. Quan lớn bất hạnh còn chưa kịp nhìn đến đội danh dự
được xếp hàng ngay ngắn để đón ngài.
Quan lớn Tây Ban Nha được đưa ngay vào buồng thuyền trưởng, còn các
hòm của thì được kéo lên tàu. Sau khi đã đưa các báu vật lên xong, Don
Esteban và các tay chèo lần lượt theo thang dây leo lên boong, nơi người ta
ra tay với chúng cũng nhanh nhẹn và khéo léo hệt như với ngài thuyền
trưởng vậy. Những việc như thế này Blood làm xuất sắc đến kì lạ và, tôi rất
ngờ, không khỏi có chút ít kịch tính. Chắc chắn màn kịch đang diễn ra lúc
này trên con tàu Tây Ban Nha rất có thể đem lại vinh quang cho sân khấu
của bất kì nhà hát nào.
Rất tiếc là vì khoảng cách quá xa nên các khán giả đông đảo trên bờ không
thể mục kích được màn kịch vừa kể. Dân chúng Bridgetown, đứng đầu là