- Các anh sẽ đỡ gặp nhiều chuyện lôi thôi nếu nhận mình là tù binh tại trận
và cho phép chúng tôi đưa các anh vào nơi an toàn không được kháng cự.
- Lạy Chúa tôi! - Tên pháo thủ lẩm bẩm, tuy rằng lời cảm thán ấy chưa
thấm vào đâu so với sự bàng hoàng đang chế ngự hắn lúc này.
- Nào, xin mời các anh, - Blood nói.
Sau đó bọn Tây Ban Nha không đợi phải giục thêm, nếu không kể vài cú
huých nhẹ bằng súng hỏa mai, lục tục chui vào cửa khoang xuống hầm tầu.
Rồi đám người chiếm tàu ngồi vào thưởng thức những món ăn ngon lành
mà bọn Tây Ban Nha phải bỏ lại. Sau nhiều tháng trời đằng đẵng ăn cá
muối mặn chát với bánh ngô mà Bishop đã dùng để nuôi các nô lệ của
mình thì thịt rán, rau tươi và bánh mì đối với họ quả là cao lương mĩ vị.
Nhưng Blood không cho phép một sự quá mức nào, và để làm việc ấy,
chàng đã phải dốc hết chất cứng rắn mà mình có.
Nói cho cùng thì họ chỉ mới thắng được trận đầu. Còn phải giữ bằng được
cái chìa khóa mở cửa tự do và củng cố thắng lợi. Cần chuẩn bị cho các sự
kiện sắp tới và việc chuẩn bị ấy đã chiếm gần trọn đêm. Nhưng mọi việc
cũng đã hoàn tất trước khi mặt trời lên khỏi đỉnh ngọn Hilibay để rọi sáng
cho một ngày đầy những bất ngờ.
Mặt trời vừa lên khỏi chân trời thì người gác của Blood, mặc áo giáp và mũ
trụ, tay cầm súng trường Tây Ban Nha đi đi lại lại trên boong, báo rằng có
một chiếc xuồng đang đến gần. Don Diego De Espinosa y Valdez trở về tầu
với bốn chiếc rương lớn. Mỗi rương đựng 25 nghìn peso tiền chuộc mà