đại tá Bishop và quan thống đốc đang bị chứng thống phong hành hạ ngồi ủ
ê trên những đống đổ nát của cầu cảng thì không nhìn ra con tàu mà nhìn
tám chiếc xuồng chở bọn đầu trâu mặt ngựa Tây Ban Nha, mệt mỏi vì hiếp
tróc và thỏa thuê vì chém giết.
Dân Barbados nhìn theo những chiếc xuồng đang rời bến với cảm giác vui
mừng pha lẫn tuyệt vọng. Họ mừng vì bọn tử thù không biết thương xót đã
rút đi và tuyệt vọng vì những tàn phá khủng khiếp mà ít ra trong một thời
gian đã phá hoại hạnh phúc và phồn vinh của một thuộc địa nhỏ bé.
Cuối cùng thì những chiếc xuồng đã rời bờ. Bọn Tây Ban Nha cười hô hố,
ra mặt nhục hạ các nạn nhân khốn khổ cuả chúng. Khi những chiếc xuồng
đã đi được nửa đường, từ bến đến tàu thì bỗng không gian rung lên trong
tiếng nổ.
Viên đạn pháo rơi xuống nước phía sau chiếc xuồng đi đầu làm nước biển
bắn tung tóe lên mấy tay chèo ngồi trên đó. Chúng ngừng chèo, lặng người
vì sửng sốt một lát, sau đó nhao nhao hết lượt chửi mắng sự bất cẩn chết
người của tay pháo thủ, không hiểu sao lại giở chứng chào chúng bằng
khẩu súng đã nạp sẵn đạn thế này. Chúng còn đang to tiếng chửi bới thì một
viên đạn thứ hai nhằm rất trúng đích đã đập vụn chiếc xuồng ra từng mảnh.
Tất cả bọn ngồi bên trong - cả đứa sống lẫn đứa chết - đều rơi xuống nước.
Tuy nhiên, nếu cuộc tắm mát có làm bọn hung đồ này chịu im mồm thì
những tiếng chửi bới và nguyền rủa trên bảy chiếc xuồng còn lại chỉ càng
tăng thêm. Vung vẩy mái chèo và đứng nhổm cả dậy, bọn Tây Ban Nha
nguyền rủa thậm tệ, cầu trời khấn đất và tất cả các thứ quỷ sứ ma tà hãy chỉ
cho chúng biết tên thằng ngốc say rượu nào lại dám mó máy vào súng ống
trên tàu như vậy.
Nhưng đúng lúc ấy viên đạn thứ ba đã biến một chiếc xuồng nữa thành gỗ