ngời lên sung sướng, hơn nữa, những món chứa trong một hòm ở đó hầu
như là do hắn tự tay nộp vào.
Hai bên những chiếc hòm có hai hàng lính canh chừng hai chục người mặc
áo giáp, đội mũ Tây Ban Nha, cầm súng trường đứng cắt ngang boong tàu.
Không nên đòi hỏi đại tá Bishop chỉ nhìn qua mà nhận ra ngay những
người lính có kỉ luật ấy chính là cái bọn khố rách áo ôm dơ dáy mới hôm
qua đây còn làm việc trên các đồn điền của hắn.
Còn để nhận ra ngay con người đang bước đến chào hắn thì lại khó trông
chờ hơn nữa. Đó là một bậc quân tử cao gầy với những cử chỉ lịch thiệp, ăn
mặc tuyền một màu đen với những dải bạc theo kiểu Tây Ban Nha. Trên cái
dây lưng thêu kim tuyến đeo một thanh gươm cán mạ vàng, còn bên dưới
chiếc mũ đen rộng vành là những búp loăn xoăn của bộ tóc giả màu đen.
- Chúc mừng ngài đặt chân lên tàu "Cinco Llagas" thưa ngài đại tá thân
mến! - Giọng nói có vẻ hơi quen quen. - Nhân dịp ngài đến, chúng tôi đành
phải lợi dụng cơ hội may mắn này mà dùng trang phục Tây Ban Nha vậy,
tuy nhiên xin thú thực rằng chúng tôi thậm chí không dám mơ ước được
đón chính ngài. Ngài đang đứng giữa các bạn hữu, giữa các bạn cũ của ngài
đấy!
Tên đại tá điếng người vì bàng hoàng: trước mặt hắn là Blood - râu ria nhẵn
nhụi và có vẻ trẻ ra, mặc dù với tuổi ba mươi ba trông chàng như thế là
thích hợp.
- Blood! - Bishop kinh ngạc kêu lên - ra là anh đấy ...
- Ngài đã không nhầm. Còn đây là các bạn của tôi và cũng là của ngài. -