Đoạn Blood ngạo nghễ phất tay áo đăng ten mỏng chỉ vào hàng quân đứng
im phăng phắc.
Tên đại tá chăm chú nhìn kỹ.
- Quỷ cứ bắt tao đi! - Hắn khoái chí kêu lên - Cùng những đưa như thế này
mà mày đã chiếm được chiếc tàu Tây Ban Nha và thay chỗ chúng! Đáng
phục! Anh hùng lắm!
- Anh hùng? Không, đó là một chiến công huyền thoại. Hình như ngài đã
bắt đầu công nhận tài năng của tôi thì phải, ngài đại tá?
Ngồi xuống nắp cửa khoang. Bishop bỏ chiếc mũ rộng vành của mình ra và
lau mồ hôi trên trán.
- Mày làm tao ngạc nhiên quá đấy! - vẫn chưa hết bàng hoàng hắn tiếp. -
Thề có sự cứu rỗi linh hồn, thật là một chuyện lạ lùng! Lấy lại tất cả tiền
nong, chiếm được một chiếc tàu tuyệt vời như thế này cùng toàn bộ của cải
chứa trên đó! Cái ấy có thể bù đắp một phần những thiệt hại khác của
chúng ta. Quỷ cứ bắt tao đi, mày rất xứng đáng được thưởng công kha khá
vì việc này.
- Hoàn toàn đồng ý với ngài, thưa đại tá.
- Nói sai thì trời tru đất diệt tao đi! Tất cả chúng mày đều xứng đáng được
khen thưởng và tao sẽ ban khen.
- Tất nhiên rồi, - Blood nói. - Vấn đề là ở chỗ theo ngài thì chúng tôi đáng
được thưởng như thế nào và sự ban khen của ngài cụ thể là gì?