Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Dịch giả: Trịnh Huy Ninh
Chương 10
Don Diego
Don Diego De Espinosa y Valdez tỉnh dậy vì cái đau nhức nhối sau gáy và
lơ mơ đưa mắt nhìn ngăn buồng đầy ánh sáng, rọi từ những khung cửa
vuông vắn trông ra đằng lái. Hắn bật rên vì đau đớn, nhắm nghiền mắt rồi
vừa nằm vừa cố xác định xem mình đang ở đâu và bây giờ là mấy giờ.
Nhưng cái đau khủng khiếp sau gáy và cái nhộn nhạo trong đầu đã không
cho phép hắn suy nghĩ đến nơi đến chốn.
Cảm giác lo lắng mơ hồ đã buộc hắn phải mở mắt và nhìn quanh một lần
nữa.
Chắc chắn là hắn đang nằm trong ngăn buồng rộng rãi trên con tàu "Cinco
Llagas" của mình, mà đã vậy thì hắn không việc gì phải lo ngại. Nhưng
những hồi tưởng lờ mờ đứt đoạn vẫn một mực nhắc nhở rằng không phải
mọi việc đều ổn thỏa.
Cứ theo vị trí mặt trời đang tuôn nắng vàng như mật qua các khung cửa
vuông vào buồng tàu thì bây giờ phải là sáng sớm, tất nhiên nếu tàu đang đi
về hướng tây. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại len vào đầu hắn. Có thể là tàu
đang đi về hướng đông - nếu vậy bây giờ đã là buổi chiều. Việc con tàu
đang chạy thì hắn đã rõ qua những cú lắc nhè nhẹ dọc thân tàu. Nhưng tại
sao hắn, người chỉ huy của con tàu, lại không biết là nó đang đi về hướng
đông hay sang hướng tây, sao hắn lại không biết con tàu đang đi về đâu.
Ý nghĩ của hắn trở lại với những sự kiện hôm qua, nếu quả thực chúng xảy