ra hôm qua. Hắn hình dung rất rõ cuộc tập kích thành công của mình lên
Barbados. Mọi chi tiết của cuộc chinh phạt may mắn ấy vẫn còn in đậm
trong trí nhớ hắn, cho đến lúc trở về tàu. Đến đó thì những hồi tưởng của
hắn đứt ngang một cách đột ngột và không sao giải thích nổi.
Hắn đã bắt đầu mệt mỏi với những suy đoán lung tung thì cánh cửa bật mở,
và hắn ngạc nhiên nhận thấy chiếc áo camisole tốt nhất của mình bước vào
phòng. Đó là bộ đồ Tây Ban Nha cực kỳ sang trọng bằng vải láng đen thêu
chỉ bạc, mới may chưa đầy một năm tại Cadiz. Tên thuyền trưởng của
"Cinco Llagas" còn nhớ rất rõ những chi tiết ấy nên không thể nhầm lẫn
được.
Chiếc áo camisole dừng lại để đóng cửa và đến bên đi-văng Don Diego
đang nằm. Trong chiếc camisole là một bậc nam nhi người gầy, cao gần
như Don Diego và thân hình cũng gần giống hắn. Trông thấy tên Tây Ban
Nha sửng sốt nhìn mình, người kia rảo bước lại gần và hỏi bằng tiếng Tây
Ban Nha:
- Ngài thấy trong người thế nào?
Don Diego ngạc nhiên bắt gặp cái nhìn của đôi mắt xanh. Khuôn mặt ngăm
ngăm giễu cợt của trang nam nhi kia được bao quanh bởi những búp tóc
đen. Người ấy nghiêng đầu đợi trả lời, nhưng tên Tây Ban Nha vẫn còn quá
bàng hoàng không thể đáp lại câu hỏi đơn giản ấy được.
Người lạ mặt khẽ chạm tay vào gáy Don Diego. Tên Tây Ban Nha nhăn
mặt bật rên.
- Đau lắm à? - Người lạ mặt hỏi và nắm lấy cổ tay Don Diego bằng ngón
cái và ngón trỏ.